1. Dòng sự kiện:
  2. Phe nổi dậy lật đổ chính quyền Syria
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Đóng cửa biên giới chống dịch, Triều Tiên gặp khó khăn "như thời chiến"

Thành Đạt

(Dân trí) - Các chuyên gia cho rằng Triều Tiên đang phải đối mặt với hàng loạt khó khăn về kinh tế do các biện pháp kiểm soát dịch bệnh gắt gao, bao gồm đóng cửa biên giới.

Đóng cửa biên giới chống dịch, Triều Tiên gặp khó khăn như thời chiến - 1

Sinh viên Triều Tiên đo nhiệt độ và khử trùng tay tại Đại học Y Bình Nhưỡng (Ảnh: AFP).

Theo giáo sư Justin Hastings tại Đại học Sydney, bất kỳ sự lây lan nào của dịch Covid-19 tại Triều Tiên đều có thể dẫn tới kịch bản xấu. Hệ thống y tế gặp khó khăn, thuốc và thiết bị y tế khó nhập khẩu do các lệnh trừng phạt, biên giới đóng cửa, các tổ chức nhân đạo rời đi và ngoại tệ thiếu hụt.

Triều Tiên tuyên bố nước này cho đến nay chưa ghi nhận bất kỳ ca mắc Covid-19 nào. Tuy nhiên ngay cả trong trường hợp này, giáo sư Hastings cho rằng nền kinh tế của Triều Tiên vẫn lao đao.

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc ước tính nền kinh tế của Triều Tiên năm 2020 bị sụt giảm mạnh nhất trong 23 năm.

Kể từ khi Triều Tiên đóng cửa biên giới vào tháng 1/2020, nước này đã có nhiều dấu hiệu khó khăn về kinh tế, ít nhất là ở những lĩnh vực phụ thuộc vào xuất nhập khẩu.

Năm 2020, kim ngạch thương mại của Triều Tiên với Trung Quốc, đồng minh láng giềng được xem là huyết mạch kinh tế của Bình Nhưỡng, đã giảm 80% so với năm trước. Tới nửa đầu năm 2021, tình hình khả quan hơn một chút, nhiều khả năng do nhu cầu nhập khẩu phân bón tăng lên. 

Các đội tàu đánh cá của Triều Tiên về cơ bản vắng bóng trong năm 2020, có thể do lo ngại việc di chuyển sẽ khiến dịch bệnh bùng phát.

Khi không có hàng hóa nhập khẩu, hoặc khả năng mang lại ngoại tệ khó khăn thông qua hàng hóa xuất khẩu, thị trường sẽ bị thiếu hụt và biến động.

Kể từ khi đóng cửa biên giới, giá gạo ở thành phố Hyesan liên tục tăng cao hơn và có nhiều biến động hơn so với giá gạo ở Bình Nhưỡng và Sinuiju. Trong bối cảnh Hyesan phụ thuộc nhiều hơn vào nước ngoài để đảm bảo nguồn cung cấp gạo, điều này cho thấy việc Triều Tiên đóng cửa biên giới đang tạo ra tình hình khó khăn ở các thành phố không có sẵn nguồn cung cấp gạo trong nước.

Bình Nhưỡng và Sinuiju là những nơi giá gạo tương đối ổn định do chính phủ Triều Tiên có thể giải phóng lượng gạo dự trữ, có thể từ nguồn dự trữ của quân đội, để khắc phục tình trạng thiếu hụt trên thị trường. Nhưng ngay cả ở những nơi này, giá gạo cũng có sự biến động trong nửa đầu năm 2021.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thừa nhận Triều Tiên đang gặp khó khăn về lương thực do dịch bệnh, mưa bão và vấn đề này đe dọa đến an ninh quốc gia. Trong bài phát biểu kỷ niệm 68 năm ký hiệp định đình chiến trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), ông Kim Jong-un nói rằng Triều Tiên đang đối mặt với những khó khăn như "thời chiến".

Hồi tháng 4, nhà lãnh đạo Kim Jong-un gọi tình hình ở Triều Tiên là "tồi tệ nhất trong lịch sử". Ông Kim Jong-un thậm chí còn so sánh những khó khăn mà Triều Tiên đang trải qua với nạn đói vào những năm 1990.

Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, đầu tháng 8 đưa tin nước này đang phải đối mặt với những thách thức "như thời chiến" do dịch bệnh, thiên tai và lệnh trừng phạt.

Một thách thức lớn khác mà Triều Tiên phải đối mặt gần đây là tình hình mưa lũ. Hơn 1.000 ngôi nhà bị hư hại và khoảng 5.000 người phải sơ tán do lũ lụt. Nhiều vùng đất nông nghiệp tại Triều Tiên cũng bị ngập lụt do mưa lớn trong nhiều ngày. Thiên tai có xu hướng tác động tiêu cực hơn đối với Triều Tiên do cơ sở hạ tầng của nước này còn gặp nhiều vấn đề, trong khi tình trạng phá rừng khiến Triều Tiên dễ bị ngập lụt.

Theo ước tính của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc, Triều Tiên sẽ thiếu 858.000 tấn lương thực trong năm nay. Cơ quan này nói thêm rằng, nếu sự thiếu hụt này không được bù đắp thông qua nhập khẩu và viện trợ lương thực, các hộ gia đình tại Triều Tiên có thể trải qua một giai đoạn rất khó khăn từ tháng 8 đến tháng 10 năm nay.

Lee Seong-hyon, cựu giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc thuộc Viện Sejong của Hàn Quốc, cho rằng những biện pháp chống dịch của Triều Tiên suốt 18 tháng qua là "lệnh trừng phạt kinh tế tự áp đặt nghiêm khắc nhất".

Theo giáo sư Hastings, tình hình Triều Tiên trong hơn một năm rưỡi qua cho thấy nước này không tách biệt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới. Thay vào đó, Triều Tiên vẫn phụ thuộc rất nhiều vào hàng hóa nhập khẩu để cung cấp cho thị trường trong nước.

Việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh hoạt động nuôi trồng thủy sản trước khi đóng cửa biên giới vì Covid-19 cho thấy ông đã nỗ lực để giảm thiểu sự phụ thuộc của nền kinh tế Triều Tiên vào thương mại quốc tế trong việc đảm bảo lương thực cơ bản.

Tom Byrne, chủ tịch tổ chức phi lợi nhuận Korea Society có trụ sở tại New York (Mỹ), cũng nhận định tình hình ở Triều Tiên rất khó khăn và các chính sách ngày càng nghiêm khắc hơn.

Ngoài tình trạng thiếu hụt nguồn cung trầm trọng do đóng cửa biên giới, chuyên gia Byrne cho biết Triều Tiên còn thúc đẩy phi đô la hóa nền kinh tế, ngừng các hoạt động thương mại và đầu tư trong nước bằng đồng đô la của Mỹ và đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, đồng thời thực hiện chính sách "thắt lưng buộc bụng" khắc nghiệt.

Ramon Pacheco Pardo, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Châu Âu thuộc Đại học Tự do Brussels, cho biết tình hình ở Triều Tiên có thể sẽ xấu đi vì không có dấu hiệu cho thấy nước này sẽ sớm mở lại biên giới. Theo ông Pardo, những người sống ngoài thủ đô Bình Nhưỡng có khả năng bị ảnh hưởng nhiều nhất, vì họ phụ thuộc vào các thị trường hiện thiếu hàng hóa.

"Các tỉnh nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ ít hơn so với thủ đô. Điều này sẽ làm trầm trọng thêm những vấn đề mà người dân ở các tỉnh này đang phải đối mặt", chuyên gia Pardo nói, đồng thời cho biết thêm rằng việc thị trường trong nước bị đóng băng sẽ là mối đe dọa lớn đối với sự ổn định của Triều Tiên vì hầu hết người dân nước này phụ thuộc vào đó để kiếm sống.

Việc đóng cửa biên giới do Covid-19 có thể sẽ gây ra những ảnh hưởng lâu dài khác tại Triều Tiên. Từ bây giờ cho đến khi thông thương biên giới trở lại, Triều Tiên vẫn phải triển khai hàng loạt biện pháp để giải quyết tình trạng thiếu lương thực và các vấn đề liên quan.