Đoạn cuối "giấc mơ Mỹ" của một người nhập cư

(Dân trí) - 9 năm liền Pedro Zapeta chỉ làm việc và tiết kiệm. Người đàn ông nhập cư trái phép đến từ Guatemala này không mua ô tô, không mua đồ trang sức cho bạn gái, không uống bia ở quán bar, và chỉ ăn ở những cửa hàng tại Florida, nơi anh làm việc như một chiếc máy rửa bát với giá 5,5 đến 7,5 đô/giờ.

Rồi hai năm trước, với 59.000 USD dành dụm nhét trong một chiếc túi thể thao màu đen, ngân hàng của anh, và 3.000 USD cất trong túi áo, Zapeta quyết định trở về ngôi làng nghèo khó trên núi của anh, để mua một mảnh đất gây dựng một ngôi nhà, một gia đình.

 

Nhưng rồi thảm họa ập đến

 

Khi người đàn ông 39 tuổi với vốn liếng tiếng Tây Ban Nha bập bẹ và tiếng Anh hoàn toàn mù tịt bước qua cửa an ninh tại sân bay quốc tế Fort Lauderdale-Hollywood vào ngày 18/9/2005, với chiếc vé một chiều đến thành phố Guatemala trong một tay và chiếc túi đen trên tay kia, anh bị chặn lại.

 

Số tiền 59.000 USD tiết kiệm, được cột cẩn thận bằng nịt chun, và nhét vào trong các phong bì, đã bị tịch thu. Lý do bởi anh không khai báo trong tờ khai rằng anh mang theo hơn 10.000 USD ra khỏi nước Mỹ. Anh chỉ được phép giữ 3.000 USD trong túi áo.

 

Và Zapeta, người đàn ông đến từ vùng núi cao lạnh giá ở miền trung Guatemala, suốt hai năm qua đã đấu tranh để giành lại số tiền của mình. Nhưng anh không còn nhiều thời gian nữa. Anh phải rời Mỹ vào ngày 24/1/2008 này, theo lệnh trục xuất tự nguyện.

 

Đoạn cuối "giấc mơ Mỹ" của một người nhập cư - 1

Zapeta trung thành với chiếc xe đạp sau hàng thập kỷ làm việc ở Mỹ.

 

“Làm sao họ lại muốn lấy từng đó tiền của tôi? Điều đó là không thể, không công bằng chút nào”, Zapeta kêu lên.

 

Và cuộc chiến của Zapeta đối với chính quyền Mỹ đã gây được sự chú ý của mọi người về chủ đề nhập cư trái phép ở Mỹ.

 

Một số người cho rằng anh đáng bị tịch thu mọi thứ bởi anh vào nước Mỹ một cách trái phép, và không chịu đóng thuế. Ngoài ra, theo nhiều nhà phê bình những người thuê anh cũng nên bị phạt và bị bỏ tù.

 

Một số người khác cảm thấy giận dữ khi một người đàn ông hiện thân cho lý tưởng Mỹ, chăm chỉ và tiết kiệm vào thời điểm mà nhiều công dân Mỹ ngập trong hàng đống nợ nần, lại bị phạt nặng bởi một lỗi có vẻ như rất vô tình.

 

“Bất cứ ai có thể cóp nhặt được 62.000 USD trong 9 năm nên được giữ lại đây, để dạy cho tất cả chúng ta cách làm thế nào có thể làm được như vậy”, nhà báo Ana Menendez của tờ Miami Herald gần đây đã viết như vậy.

 

Cái giá của sự “không biết”?

 

Zapeta cho biết anh hoàn toàn không có khái niệm là cần phải thông báo số tiền của mình. Rốt cuộc đây cũng là lần đầu tiên anh đến một sân bay, bởi anh vào Mỹ vào tháng 6/1997 qua một sa mạc chia cắt giữa Mexico và Texas. Zapeta có phiếu trả lương, cho thấy một số người thuê anh làm việc đã trừ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chi phí khác của anh.

 

Các công tố Mỹ đầu tiên nghi ngờ số tiền anh có là nhờ buôn bán ma tuý. Nhưng rất nhanh chóng họ đã tìm ra sự thật.

 

Đoạn cuối "giấc mơ Mỹ" của một người nhập cư - 2

"Chiếc máy rửa bát" tại một nhà hàng ở Florida.

 

Đầu năm nay, thẩm phán James Cohn kết luận rằng Zapeta có thể giữ 10.000 USD, số tiền anh được phép mang theo người khi ra khỏi nước Mỹ, nhưng phải bồi thường cho chính phủ 49.000 USD.

 

Zapeta không chấp nhận điều đó, và luật sư của anh, Robert Gershman, đã đệ đơn kháng án lên tòa án phúc thẩm ở Atlanta. “Điều đó thật không công bằng, thật vô lý, thật sai trái”, Gershman cho biết.

 

Ngoài ra, Gershman còn nhận được 10.000 USD mọi người quyên góp cho Zapeta. Tuy nhiên các quan chức thuế đã nói với anh họ cũng muốn một phần của số tiền đó. Zapeta rất cảm ơn lòng hảo tâm của mọi người nhưng anh vẫn muốn số tiền anh đã thực sự kiếm được.

 

“Tôi không hiểu tại sao người ta lại quyết đưa tôi ra tòa khi tôi chỉ không biết nên mắc lỗi”, Zapeta cho biết. “Tôi cần số tiền này. Ở nước tôi, tôi không có tiền, không có gì cả. Hãy để họ đánh thuế, nhưng đừng lấy đi tất cả”.

 

Marisol Zequeira, luật sư nhập cư của Zapeta, cho rằng những ai nghĩ Zapeta tiết kiệm được nhiều tiền đến vậy là nhờ anh không trả thuế thu nhập có lẽ đã nhầm. Anh đã trả hầu hết mọi thứ tương ứng với mức thu nhập của anh qua việc các ông chủ tự động trừ tiền trong phiếu lương của anh.

 

“Nhưng anh ấy đã sống theo cách mà hầu hết chúng ta không thể nào tưởng tưởng được. Anh ấy đã tự cắt của mình mọi thứ từ chăm sóc y tế, đến nhu cầu giải trí cơ bản nhất, như xem phim. Anh ấy thậm chí còn không có một chiếc xe. Người đàn ông này đã làm việc cả đời, suốt 9 hay 10 năm anh ấy chỉ làm, làm và đi nhà thờ”. 

 

“Nếu anh ấy phải đóng thuế, anh ấy đã trả rồi. Nếu anh ấy phải trả tiền phạt vì anh ấy mắc lỗi thì anh ấy cũng sẽ trả. Nhưng tôi nghĩ chúng ta đã đi quá xa khi lấy hết tất cả tiền của anh ấy. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ làm điều này đối với một người không phải là dân nhập cư trái phép (một người là công dân Mỹ). Tôi nghĩ rằng chúng ta không có quyền làm điều đó”, Marisol Zequeira khẳng định.

 

Nguyên Hạ

Theo Reuters

Đang được quan tâm