Đảng viên Trung Quốc bị cấm xoa mạt chược, vì lãng phí tiền dân
Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) sẽ phải ngưng thú vui xoa mạt chược cùng các ván bài bạc kéo dài hàng giờ, vì đó là thú vui chơi giải trí lãng phí tiền dân.
Mạt chược
Mạt chược là thú giải trí từ hơn một thế kỷ của người Trung Hoa, thậm chí có thông tin Khổng tử là cha đẻ môn này. Nhưng cán bộ đảng viên lãng phí đã đẩy thú giải trí đi quá xa, theo một bài bình luận đăng trên Nhân dân nhật báo hôm 28.10
Giáo sư Xie Chuntao của Trường đảng trung ương viết: “Sự vô tổ chức, vô kỷ luật trong đảng có liên quan việc không thường xuyên thể hiện và phát huy lối sống của đảng.
Những thú giải trí như đảng viên tụ tập đi về vùng quê nghỉ ngơi, hoặc tìm kiếm những “niềm vui nhỏ” qua các ván mạt chược và cờ bạc, dùng tiền dân “đi học tập kinh nghiệm” ở các địa danh nổi tiếng, đi bất cứ chỗ nào vui… tất cả các hiện tượng này đều phải chấm dứt”.
Bài viết có ý việc đảng viên CPC dùng tiền để xoa mạt chược “cho có chút khí thế”, yêu cầu cán bộ công chức phải kiên quyết chấm dứt việc sử dụng tiền dân cho mục đích cá nhân.
Cấm xoa mạt chược là mục tiêu mới nhất trong chiến dịch chống tham nhũng của CPC, do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động năm 2012, để ngăn chặn nạn tham nhũng tràn lan và nghiêm trọng ở tất cả các cơ quan công quyền Trung Quốc.
Chiến dịch này đã tóm hàng chục ngàn cán bộ đảng viên vi phạm vô số điều không được phạm, từ nhận quà đến tiêu tiền dân vào những bữa tiệc hoành tráng, và sử dụng xe công vì mục đích cá nhân.
Cuộc chống tham nhũng dẫn đến việc các hàng hóa hạng sang bị ế khách khi đảng viên tham nhũng không dám vung tiền mua nữa. Họ cũng không dám ăn tiệc to, ngủ khách sạn đắt tiền.
Nhưng một số đảng viên biến chất vẫn tổ chức tiệc “tắm hơi” bí mật, giấu rượu trong chai nước suối ngựa để tránh không bị phát hiện, như Nhân dân nhật báo-cơ quan ngôn luận của CPC nêu năm 2013.
Bài viết của ông Xie không nhất thiết sẽ là chỉ thị của CPC về những hành vi không thể chấp nhận được, nhưng nó phù hợp với việc một số lãnh đạo địa phương đã ra các điều cấm đối với cán bộ dưới quyền.
Ví dụ ở hai thành phố Quảng Châu và Leishan (nam Trung Quốc) đã cấm cán bộ chơi mạt chược và đi vũ trường, quán bar.
Mạt chược là thú giải trí giết thời gian phổ biến trên toàn Trung Quốc. Món này cùng thói bài bạc đã bị cấm ở Trung Quốc khi lãnh đạo Mao Trạch Đông nắm quyền lực sau cuộc cách mạng năm 1949.
Nhưng mạt chược quay trở lại vào những năm 1980, tiếp theo là cờ bạc. Nhưng ngày nay, người chơi mạt chược chịu chung tiền nhiều hơn, và đây là một cách để các chủ doanh nghiệp có thể đút lót cho các cán bộ đảng viên tham nhũng.
Theo các nhà quan sát, việc cấm chơi mạt chược cùng các tệ nạn khác là một phần nỗ lực của CPC, nhằm ngăn tăng số cán bộ tham nhũng dính líu những vụ làm ăn phi pháp giữa cán bộ công chức với lãnh đạo các doanh nghiệp.
Nhưng không thể rõ các biện pháp ngăn chặn này có được tuân thủ hiệu quả. Những lệnh cấm trước đây-như lệnh cấm ở Quảng Châu và Leishan-đều đã bị các mạng xã hội TQ chỉ trích là phi thực tế, xen quá sâu vào cuộc sống riêng tư của những vị “đầy tớ nhân dân”: tiếng Hoa viết là công bộc.
Một cư dân mạng Sina Weibo viết để phản đối bài viết của giáo sư trường đảng Xie: “Mạt chược là đỉnh cao trí tuệ của văn hóa Trung Hoa. Còn thú giải trí nào khác cho các đảng viên không?”.
Người khác viết: “Bạn có thể cấm công bộc xoa mạt chược ở nơi công cộng, nhưng họ vẫn có thể xoa ở nhà họ”.
Ngày 28.10, CPC cũng phát đi các tín hiệu sẽ tăng cường hạn chế hoạt động trực tuyến, tăng cường giám sát quân đội, lập các luật mới để chống khủng bố và chống tham nhũng.
Một Thế Giới