Đặc nhiệm SEAL: Tiêu diệt Bin Laden giống nhiệm vụ tự sát
(Dân trí) - Trả lời phỏng vấn trên truyền hình về nhiệm vụ tiêu diệt Bin Laden, cựu sỹ quan đặc nhiệm hải quân SEAL của Mỹ Robert O’Neill khẳng định đây giống như nhiệm vụ tự sát, có đi mà không thể về.
Trước mỗi chuyến lên đường làm nhiệm vụ, các thành viên đội đặc nhiệm SEAL của hải quân Mỹ thường bắt tay nhau. Tuy nhiên, trước khi lên đường tiêu diệt Bin Laden, họ đã ôm chặt lấy nhau, sẵn sàng cho tình huống không thể trở về, Robert O’Neill cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News.
Những ngày qua, tuyên bố của O’Neill rằng chính anh là người nổ phát súng kết liễu trùm khủng bố Osama Bin Laden đã gây ra nhiều tranh cãi gay gắt. Không chỉ bởi việc khó xác định ai là người nổ phát súng định mệnh, mà còn do quyết định phá vỡ nguyên tắc im lặng của lực lượng đặc biệt này.
Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn này, cựu quân nhất đến từ bang Montana đã tiết lộ những chi tiết thú vị về hành trình của một chàng học sinh đam mê bóng rổ, trở thành một trong những biệt kích nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ.
O’Neill cho biết mình đã lờ mờ nhận ra mình được giao nhiệm vụ tiêu diệt bin Laden khi được hướng dẫn về nhiệm vụ. “Họ nói với chúng tôi một số điều giống như chúng tôi sẽ cung cấp dữ liệu, và ai sẽ ở vị trí nào…và họ đọc ra vài cái tên nghe kỳ lạ”, cựu sỹ quan đặc nhiệm nói.
“Một vài người trong chúng tôi trong những ngày sau đã nói về mục tiêu đó, vì sao mục tiêu sẽ ở đó…Đó là bin Laden…Họ đã tìm ra hắn…chúng ta sẽ tóm được hắn”.
O’Neill còn chia sẻ những chi tiết chưa từng được công bố về nhiệm vụ, từ khi nhóm đặc nhiệm được huấn luyện, tới khi anh bóp cò.
Nhưng điều thú vị nhất đó là O’Neill khẳng định mình và các đồng đội đã không nghĩ mình sẽ sống sót trở về.
“Càng huấn luyện cho nhiệm vụ, chúng tôi càng nhận ra…đây sẽ là một nhiệm vụ có đi không về”, O’Neill nói. “Chúng tôi sẽ tới đó và sẽ không quay trở về. Chúng tôi sẽ chết khi ngôi nhà đó nổ tung. Chúng tôi sẽ chết khi hắn ta nổ tung. Hoặc chúng tôi sẽ có mặt tại đó quá lâu và sẽ bị Pakistan bắt giữ, và chúng tôi sẽ phải dành phần đời còn lại trong nhà tù của Pakistan”.
O’Neill cũng cho biết đã nhớ lại thời khắc tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới bị tấn công khi đang đóng quân tại Stuttgart, Đức. “Chúng tôi đã gọi tên Osama bin Laden trong khoảng 30 giây. Thật đau đớn khi nhìn biểu tượng của quốc gia lớn nhất thế giới biến mất”.
Và 9 năm sau, anh đã cùng các đồng đội báo thù cho nước Mỹ. “Nếu chỗ đó có đủ ánh sáng, tôi chắc chắn là người cuối cùng hắn ta được thấy”, O’Neill nói. “Thật không thể tin nổi. Đó là một người khác trong ngôi nhà đã bị chúng tôi bắn. Cảm giác khó tin kéo dài một lúc”.
“Nhưng giờ thì tôi đã tin. Tôi đã nghĩ về nó hàng năm trời trong suốt nhiều năm. Tôi giờ đang cố nghĩ xem liệu đó có phải là điều tốt nhất tôi đã làm hay là điều tồi tệ nhất. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, và tôi là một phần quan trọng trong đó. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đó là điều ngày nào cũng quanh quẩn trong tâm trí tôi”.
“Càng luyện tập chúng tôi càng nhận ra rằng đó sẽ là nhiệm vụ có đi không có về. Chúng tôi sẽ tới đó và không thể quay trở lại. 2 phút trôi qua và cánh cửa mở ra, và đó không còn là thao trường trong những rặng núi tại Mỹ. Tôi biết rằng sẽ có một hành lang, tôi biết sẽ có những căn phòng ở một phía. Tôi biết rằng có một cầu thang ở phía cuối đường.
“Đứng cách tôi chỉ 2 bước chân trước mặt tôi với bàn tay để trên người vợ ông ta là khuôn mặt tôi đã nhìn hàng nghìn lần, UBL”.
O’Neill khẳng định: “Suy nghĩ đầu tiên của tôi đó là chúng tôi đã tóm được hắn rồi, chúng tôi đã tóm được hắn rồi, chúng tôi vừa kết thúc chiến tranh. Tôi sẽ thật vô trách nhiệm nếu không làm được việc đó”.
Thanh Tùng
The Telegraph