1. Dòng sự kiện:
  2. Phe nổi dậy lật đổ chính quyền Syria
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Cuộc đụng độ khốc liệt giữa lực lượng Mỹ và lính đánh thuê ở Syria

(Dân trí) - Cuộc đối đầu khốc liệt giữa lực lượng Mỹ và lực lượng đánh thuê được cho là có mối liên hệ với quân đội Syria hồi tháng 2 chỉ diễn ra trong khoảng 4h đồng hồ nhưng đã khiến 200-300 người bên phe Damascus thiệt mạng.

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại Manbij, Syria hồi tháng 2. (Ảnh: Quân đội Mỹ)
Lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại Manbij, Syria hồi tháng 2. (Ảnh: Quân đội Mỹ)

Ngày 7/2, quân đội Syria đã cùng 5 đại đội lính đánh thuê dưới sự yểm trợ của xe tăng, thiết giáp đã tiến hành tấn công vào vị trí của người Kurd do Mỹ bảo trợ. Trước nguy cơ bị tiêu diệt, người Kurd đã cầu viện tới hỏa lực của Mỹ. Sau 4 giờ giao chiến căng thẳng, nguồn tin từ New York Times cho hay có khoảng 200-300 người phía Syria đã thiệt mạng, trong khi lực lượng gồm 40 đặc nhiệm của Mỹ không bị thiệt hại.

Các quan chức quốc phòng Mỹ, trước khi cuộc tấn công diễn ra, họ đã phát hiện một số lượng lớn quân lính, xe cộ, cùng hỏa lực được chuyển tới bờ tây sông Euphrates, gần khu vực do người Kurd quản lý. Vào thời điểm đó, Mỹ đã gửi cảnh báo tới Nga. Tuy nhiên, các quan chức quân sự Moscow khẳng định lực lượng mà Mỹ đề cập tới không thuộc quyền quản lý của họ.

Các tài liệu của Lầu Năm Góc mô tả lực lượng ở bờ bên kia sống là lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Nguồn tin quân sự và tình báo của Mỹ cũng xác nhận phần lớn lực lượng này là lính đánh thuê.

“Chỉ huy cấp cao của quân đội Nga xác nhận đó không phải là người của họ”, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis phát biểu tại phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ tháng trước. Vì vậy, khi lực lượng này tấn công vào lãnh thổ người Kurd đang quản lý, Mỹ đã mạnh mẽ phản đòn.

Sáng ngày 7/2, phía Mỹ không thấy có dấu hiệu về cuộc giao tranh. Khoảng 30 đặc nhiệm lực lượng Delta và Ranger thuộc Bộ Chỉ huy Chiến dịch đặc biệt (SOCOM) cùng lực lượng Ả-rập và lực lượng người Kurd đóng quân tại một tiền đồn gần với nhà máy khí đốt Conoco, gần thành phố Deir al-Zour.

Cùng lúc đó, các đặc nhiệm Mũ nồi xanh và trung đội lính thủy đánh bộ Mỹ theo dõi các màn hình máy tính hiển thị thông tin về nhà máy Conoco tại căn cứ cách đó 30 km, và “đường đi nước bước” của đối phương do máy bay không người lái gửi về.

Khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, lực lượng thân Syria di chuyển lại gần nhà máy Conoco. Khoảng chiều muộn, hơn 500 binh lính và 27 xe tăng và xe thiết giáp chở quân đã sẵn sàng tấn công.

Tại trung tâm điều hành tác chiến không quân Mỹ ở căn cứ Al Udeid (Qatar) và Lầu Năm Góc, các sĩ quan và chuyên gia phân tích tình báo theo dõi các diễn biến có liên quan. Máy bay chiến đấu trên toàn khu vực vào thời điểm đó đã được cảnh báo sẵn sàng chiến đấu, theo các quan chức quân sự.

Tại chiến trường, lực lượng đặc nhiệm và lính thủy đánh bộ triển khai một lực lượng 16 người trên 4 xe thiết giáp kháng mìn, có nhiệm vụ phản ứng nhanh để hỗ trợ nhà máy Conoco nếu cần. Họ kiểm tra các vũ khí và thiết bị quân sự đầy đủ trước khi vào cuộc chiến.

Bốn giờ đồng hồ khốc liệt

Máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ tại Syria (Ảnh: Quân đội Mỹ)
Máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ tại Syria (Ảnh: Quân đội Mỹ)

Vào 8h30 tối, 3 xe tăng T-72 tiến sát và chỉ cách nhà máy Conoco khoảng hơn 1 km. Lúc này, lực lượng mũ nồi xanh đã điều đội phản ứng nhanh đã sẵn sàng lâm trận. Khoảng 22h, tại nhà máy Conoco, Mỹ phát hiện các xe thiết giáp đi về phía họ. Khoảng 30 phút sau, lực lượng thân Syria và lính đánh thuê Nga khai hỏa tấn công nhà máy.

Tiền đồn Conoco bị tấn công bằng hỏa lực từ xe tăng, các khẩu pháo kích thước lớn và các loạt đạn. Không khí tại hiện trường bụi mù mịt. Cuộc tấn công dữ dội tới mức lực lượng Mỹ phải ẩn nấp và thỉnh thoảng đáp trả bằng tên lửa chống tăng và súng máy.

Trong 15 phút đầu tiên, các sĩ quan quân đội Mỹ gọi cho phía Nga yêu cầu họ dừng cuộc tấn công. Do Nga đã nói từ trước là họ không có liên quan tới lực lượng này, nên Mỹ đã bắn cảnh cáo đội hình của lực lượng Syria và lính đánh thuê. Tuy nhiên, phía đối phương vẫn tiếp tục tấn công dữ dội.

Các máy bay chiến đấu Mỹ đã tới hiện trường bao gồm máy bay không người lái Reaper, máy bay chiến đấu tàng hình F-22, máy bay chiến đấu F-15E, máy bay ném bom B-52, máy bay chiến đấu AC-130 và trực thăng AH-64 Apache. Trong 3 giờ đồng hồ sau đó, các máy bay Mỹ không kích dồn dập vào đội hình đối phương, phá nát các phương tiện, vũ khí và làm hỏng đội hình chiến thuật ban đầu của lực lượng thân Syria.

Đội phản ứng nhanh của Mỹ đã nhanh chóng tới hiện trường. Trời khi đó rất tối và đường dẫn tới nhà máy cũng le lói ánh đèn. Vì vậy, các phương tiện của lực lượng mũ nồi xanh và lính thủy đánh bộ chỉ có thể dựa vào hình ảnh từ camera tầm nhiệt để định vị hướng đi. Khoảng 11h30 tối, họ đến gần nhà máy nhưng buộc dừng lại vì quá nguy hiểm để tiến vào sâu.

Vào khoảng 1h sáng ngày hôm sau, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tới được tiền đồn Conoco và hỗ trợ tấn công đáp trả. Vào thời điểm đó, một số máy bay Mỹ đã tạm rút về căn cứ vì hết nhiên liệu hoặc đạn dược.

Lực lượng Mỹ khi đó còn khoảng 40 người lập thành vòng vây chống lại sự tiến công của lực lượng lính đánh thuê khi lực lượng này đã rời khỏi các phương tiện và bắt đầu di chuyển tới nhà máy Conoco. Tiếp theo đó, một phi đội máy bay ném bom tiếp tục được cử tới hiện trường. Sau 1 giờ giao tranh, lực lượng thân Damascus đã thất bại.

Theo thống kê của Times, khoảng 200-300 lực lượng thân chính phủ Syria đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Lý giải về sai lầm chiến lược dẫn tới thất bại của lực lượng này, giới chuyên gia cho rằng phương án tác chiến của họ quá đơn giản, chỉ dựa vào quân số đông khó có thể đối chọi lại được phương thức phối hợp các lực lượng từ trên không, dưới mặt đất cũng như chiến thuật giao tranh của Mỹ.

Đức Hoàng

Theo New York Times