Chuyên gia Mỹ nhận định về chiến tranh Trung - Nhật
Trong vài năm tới, cuộc cạnh tranh về an ninh giữa Tokyo và Bắc Kinh có thể sẽ ngày càng gay gắt, điều này có thể sẽ gây ra sự bất ổn cho khu vực.
Bài viết cho rằng, trước năm 2030, khả năng xảy ra chiến tranh trên quy mô lớn giữa Trung Quốc – Nhật Bản hoặc Trung Quốc với liên minh Mỹ - Nhật không cao. Tuy nhiên, cục diện căng thẳng giữa hai bên có thể sẽ tiếp leo thang, hoặc tần suất xảy ra khủng hoảng cũng sẽ cao hơn. Chính vì vậy, xét về lâu dài, hai bên cần hợp tác để xây dựng cơ chế thấu hiểu lẫn nhau liên quan đến sự cân bằng lực lượng ở Đông Bắc Á để có thể dung nạp toàn bộ sự quan tâm đối với an ninh của Nhật Bản,Trung Quốc và Mỹ.
Với sức mạnh kinh tế, quân sự không ngừng mở rông Trung Quốc được nhận định ít có khả năng nhượng bộ trong tranh chấp lãnh thổ.
Nhìn nhận một cách khái quát có thể thấy, những xu thế này cho thấy trong vài năm tới, cuộc cạnh tranh về an ninh giữa Tokyo và Bắc Kinh có thể sẽ ngày càng gay gắt, điều này có thể sẽ gây ra sự bất ổn cho khu vực, không có lợi cho lợi ích của cả hai bên. Để xoa dịu cục diện cạnh tranh về mặt an ninh này, các nhà quyết sách chính trị của hai bên cần đề ra chính sách ngoại giao linh hoạt, đảm bảo cho sự ổn định về mặt an ninh của cả hai.
Tờ Diplomat cho biết, trong tình huống này, chắc chắn Mỹ sẽ phát huy vai trò then chốt trong việc tái thiết lập mối quan hệ an ninh Trung – Nhật và trong quá trình hai bên đề ra chính sách quốc phòng trong 20 năm tới. Mặc dù hiện tại rất nhiều nước châu Á, bao gồm cả Nhật Bản đều không tin tưởng vào lời cam kết của Mỹ ở khu vực châu Á – kinh tế Mỹ và khả năng quân sự của Mỹ là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng này – Tuy nhiên Mỹ sẽ không rút khỏi châu A – Thái Bình Dương hoặc thu hẹp sự tồn tại ở khu vực này.
Ngược lại, để cân bằng cục diện, có thể Mỹ sẽ khôi phục hoặc ít nhất khôi phục một phần sức mạnh kinh tế, quân sự và chính trị ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương – tuy nhiên chắc chắn sẽ không giống trước đây, trở thành lực lượng chủ đạo trong những lĩnh vực này. Trong mấy năm tới đây, Washington vẫn sẽ tiếp tục coi châu Á – Thái Bình Dương là một trọng tâm chiến lược.
Xét về chính sách với Nhật Bản và các nước đồng minh, mục tiêu của Mỹ vẫn sẽ là: Giúp Nhật Bản xóa bỏ tâm lý bị Mỹ lợi dụng hoặc bỏ rơi; Thúc đẩy giải quyết các mối tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Nhật Bản bằng biện pháp hòa bình, khuyến khích Trung – Nhật xây dựng mối quan hệ hai nước có tính hợp tác hơn; Ủng hộ Nhật Bản đưa ra những chính sách bảo vệ lợi ích của Mỹ và các nước đồng minh.
Để thực hiện những mục tiêu này, có thể Mỹ sẽ giúp Nhật Bản nâng cao năng lực phòng ngự trong lĩnh vực chính trị và quân sự, đặc biệt là trên những phương diện có thể cung cấp cho Nhật Bản những thông tin tình báo tổng hợp, giám sát và trinh sát tốt hơn cũng như sự ủng hộ về mặt hậu phương. Đồng thời, các mục tiêu này còn giúp Washington ngăn chặn Tokyo áp dụng những biện pháp khiến cục diện hai nước Trung – Nhật trở nên xấu đi. Đặc biệt có thể Washington sẽ ngăn chặn Tokyo xóa bỏ hoặc sửa đổi điều 9 trong hiến pháp.
Hải quân Trung Quốc diễn tập đổ bộ chiếm đảo.
Hành động có ý nghĩa quan trọng nhất và cần áp dụng trước tiên là những lời tuyên bố liên quan đến tài nguyên và lãnh thổ cũng như sự tồn tại về quân sự và chuẩn quân sự của Trung Quốc và Nhật Bản tại biển Hoa Đông. Trước hết, hai bên cầy cùng nhâu xây dựng nhiều cơ chế, dự báo và quản lý các sự kiện ngoài ý muốn có thể xảy ra và những sự cố có thể xảy ra trên không và trên biển, bao gồm kênh thông tinh và quy tắc thấu hiểu lẫn nhau.
Hoàn Cầu ngạo mạn cho rằng Nhật Bản cần thừa nhận tồn tại tranh chấp về vấn đề Điếu Ngư/Senkaku với Trung Quốc, đồng thời cần thấu hiểu một cách toàn diện hơn sự kìm chế của cả hai phía Bắc Kinh và Tokyo. Rất có thể cuối cùng, về mặt chiến thuật, Tokyo sẽ phải thừa nhận sự tồn tại chung của cả hai bên ở khu vực gần đảo Điếu Ngư/Senkaku theo một hình thức nào đó. Tuy nhiên, đồng thời Trung Quốc cũng cần kiềm chế, ngăn ngừa sự leo thang về mặt quân sự ở khu vực này. Mặt khác, Nhật Bản cũng cần tránh xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu vực trên. Cuối cùng, hai bên cần tuân thủ trở lại hiệp định cùng nhau khai thác tài nguyên ở biển Hoa Đông ký kết năm 2008 và có những hành động cụ thể để thực hiện hiệp định này.
Tờ Diplomat phân tích, về vấn đề quân sự sâu rộng hơn, do khả năng và sự tồn tại của PLA ở lân cận Nhật Bản không ngừng mở rộng, Nhật Bản cũng cần áp dụng biện pháp, tăng cường khả năng uy hiếp phòng ngự đối với Trung Quốc. Trong đó bao gồm nâng cao khả năng tình báo, giám sát và trinh sát ở khu vực quần đảo phía Đông Nam, tăng cường sự tuần tra và giám sát của Lực lượng phòng vệ bờ biển, nâng cao khả năng phản ứng tốc độ. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cần nỗ lực nâng cao khả năng phối hợp tác chiến với quân đội Mỹ, đặc biệt trong phương diện tình báo, giám sát, trinh sát và chi viện hậu phương. Tuy nhiên khi nâng cao những khả năng này, Nhật Bản cần tránh phát triển các năng lực quân sự có tính chất đe dọa, như năng lực phóng tên lửa đạn đạo vượt qua Triều Tiên và năng lực tấn công tầm xa để tránh kích thích Trung Quốc phát triển các loại vũ khí có thể đe dọa trực tiếp đến an ninh của Nhật Bản.
Xe đổ bộ lưỡng thê chờ xuất kích trong cuộc tập trận đổ bộ chiếm đảo giữa liên quân Mỹ-Nhật tại Mỹ tháng 6/2013 vừa qua.
Ngoài mối quan tâm về an ninh truyền thống, hai bên còn cần nỗ lực tăng cường sự hợp tác về kinh tế, bao gồm thông qua các hiệp định song phương và đa phương. Hai nước cũng cần nâng cao sự phối hợp trong lĩnh vực chống ma tuy, mở rộng hợp tác an ninh trong lĩnh vực phi truyền thống. Ngoài ra, dĩ nhiên thủ tướng Shinzo Abe cũng phải kiềm chế, tránh có những hành động phủ nhận tội lỗi của quân đội Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ hai hoặc đi viếng đền Yasukuni gây phản ứng dữ dội ở các bên.
Hoàn Cầu cho rằng để thúc đẩy mối quan hệ Trung – Nhật, Washington không những phải tiếp tục đốc thúc Bắc Kinh áp dụng những biện pháp mềm dẻo trong tranh chấp đảo Điếu Ngư/Senkaku, mà cũng phải đốc thúc Tokyo chấp nhận mối tranh chấp và thừa nhận thực tế này. Tờ báo này còn mong Mỹ tích cực khuyên nhủ ông Shinzo Abe không nên áp dụng chính sách ngoại giao và lập trường mang tính khiêu khích.
Đương nhiên, những biện pháp này đều cần Tokyo và Bắc Kinh có các biện pháp ngoại giao quyết đoán, khéo léo, có tầm nhìn xa trông rộng. Trong đó rất nhiều biện pháp có thể rất khó thực hiện, và cũng không thể xoa dịu được hai bên trong các cuộc xung đột. Tuy nhiên, xét về lâu dài, chiến lược trước mắt dường như không thể đảm bảo cho sự ổn định của khu vực Đông Bắc Á có lợi cho lợi ích của cả Trung Quốc và Nhật Bản.