1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Chiến lược của Nga, Trung Quốc khi thúc đẩy dự án “Sức mạnh Siberia 2”

Đăng Khôi

(Dân trí) - Việc Nga và Trung Quốc ký kết bản ghi nhớ về xây dựng đường ống khí đốt Power of Siberia 2 đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu chứng kiến nhiều biến động.

Chiến lược của Nga, Trung Quốc khi thúc đẩy dự án “Sức mạnh Siberia 2” - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chụp ảnh tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 2/9 (Ảnh: Reuters).

Sự kiện Nga và Trung Quốc ký kết bản ghi nhớ ràng buộc pháp lý về xây dựng đường ống khí đốt Power of Siberia 2 vào ngày 2/9 không chỉ là một thỏa thuận năng lượng thông thường mà còn phản ánh những tính toán chiến lược sâu xa của hai cường quốc, nhằm củng cố vị thế kinh tế và chính trị giữa lúc căng thẳng với phương Tây leo thang.

Với khả năng vận chuyển thêm 50 tỷ mét khối (bcm) khí đốt mỗi năm từ các mỏ khí Yamal ở vùng cực Nga qua lãnh thổ Mông Cổ đến Trung Quốc, dự án này được Gazprom, tập đoàn năng lượng khổng lồ của Nga, mô tả là “dự án lớn nhất, tham vọng và đầu tư nhiều nhất ngành công nghiệp khí đốt toàn cầu”. Tuy nhiên, đằng sau những tuyên bố hoành tráng là những tính toán về lợi ích kinh tế, an ninh năng lượng và địa chính trị, mà cả Moscow và Bắc Kinh đang cân nhắc kỹ lưỡng.

Nền tảng lịch sử và sự ra đời của dự án

Dự án Sức mạnh Siberia 2 (Power of Siberia 2) không phải là ý tưởng mới. Ý tưởng này được Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất lần đầu tiên vào năm 2022, ngay sau khi Mỹ và phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt khắc nghiệt lên Nga vì cuộc xung đột ở Ukraine, theo hãng tin TASS.

Lúc đó, Nga đối mặt với sự sụt giảm nghiêm trọng trong hoạt động xuất khẩu khí đốt sang châu Âu, thị trường từng chiếm hơn 150 bcm mỗi năm trước năm 2022. Các nước châu Âu, dưới sức ép từ Mỹ, đã dần loại bỏ khí đốt Nga, dẫn đến việc Nga phải xoay trục sang châu Á, nơi Trung Quốc nổi lên như một đối tác chiến lược hàng đầu.

Dự án này là phần tiếp nối của Sức mạnh Siberia 1 (Power of Siberia 1), đường ống dài 3.000km đã đi vào hoạt động từ cuối năm 2019 theo hợp đồng trị giá 400 tỷ USD kéo dài 30 năm. Đến năm 2025, Power of Siberia 1 dự kiến đạt công suất tối đa 38 bcm/năm và theo thỏa thuận mới ký kết vào ngày 2/9, Nga cam kết tăng lên 44 bcm/năm.

Ngoài ra, tuyến đường ống từ đảo Sakhalin ở Viễn Đông Nga đến Trung Quốc cũng sẽ được nâng công suất từ 10 bcm lên 12 bcm/năm. Khi Power of Siberia 2 hoàn tất, tổng lượng khí đốt Nga xuất khẩu sang Trung Quốc có thể đạt 106 bcm/năm, theo Interfax.

Tuy nhiên, dự án đã bị trì hoãn nhiều lần do các vấn đề kỹ thuật, địa lý và đàm phán giá cả. Đường ống dài 2.600km phải vượt qua địa hình phức tạp ở Siberia, Mông Cổ và miền Bắc Trung Quốc, với chi phí ước tính lên đến 2.000 tỷ rúp (25 tỷ USD). Sự tham gia của Mông Cổ làm phần trung chuyển (Soyuz Vostok) mang lại lợi ích chính trị khi củng cố quan hệ Nga - Trung - Mông Cổ.

Chiến lược của Nga, Trung Quốc khi thúc đẩy dự án “Sức mạnh Siberia 2” - 2

Bản đồ mô phỏng các dự án đường ống "Sức mạnh Siberia" (1) và "Sức mạnh Siberia 2" (Đồ họa: Table.media).

Tính toán chiến lược của Nga: Bù đắp mất mát và củng cố vị thế

Đối với Nga, Power of Siberia 2 là một phần quan trọng trong chiến lược “xoay trục hướng Đông” để đối phó các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Trước năm 2022, châu Âu là thị trường khí đốt lớn nhất của Nga (150 bcm/năm), nhưng đến năm 2025, con số này giảm mạnh xuống dưới 30 bcm do các đường ống như Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) bị phá hủy và EU từ chối nhập khẩu. Theo Gazprom, công ty đã lỗ ròng 6,8 tỷ USD năm 2023, cổ phiếu của họ giảm mạnh sau thông báo thỏa thuận vào ngày 2/9.

CEO Gazprom Alexei Miller nhấn mạnh, dự án sẽ giúp Nga đa dạng hóa thị trường, Trung Quốc trở thành khách hàng lớn nhất về dầu thô, khí đốt, than và khí hóa lỏng (LNG).

Chuyên gia Kirill Babaev từ Viện Trung Quốc và châu Á Hiện đại ở Moscow nhận định: “Các cuộc đàm phán chính trị kết thúc, giờ là lúc cho các nhiệm vụ thương mại, chúng sẽ thành công nhờ sự ủng hộ từ lãnh đạo Nga, Mông Cổ và Trung Quốc”. Điều này không chỉ mang lại doanh thu mà còn hỗ trợ nền “kinh tế thời chiến” của Nga, bằng cách tạo việc làm, kích thích ngành thép nội địa.

Hơn nữa, dự án mang ý nghĩa địa chính trị, chứng minh mối quan hệ “không giới hạn” với Trung Quốc. Theo chuyên gia Michal Meidan từ Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford, đây là “bước ngoặt lớn trong địa chính trị năng lượng”, cho thấy Nga gửi thông điệp rõ ràng về sự chuyển hướng khỏi châu Âu. Nga cũng tính toán việc bán với giá thấp hơn châu Âu (do khoảng cách xa hơn) vẫn có lợi, vì nó đảm bảo dòng tiền ổn định trong bối cảnh bị cô lập tài chính.

Chiến lược của Nga, Trung Quốc khi thúc đẩy dự án “Sức mạnh Siberia 2” - 3

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Đại lễ đường Nhân dân vào ngày 2/9 (Ảnh: Reuters).

Tính toán của Trung Quốc: An ninh năng lượng và lợi thế đàm phán

Về phía Trung Quốc, Power of Siberia 2 là cơ hội để đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Với nhu cầu khí đốt nội địa khoảng 600 bcm/năm vào năm 2030, Trung Quốc đang nhập khẩu 100 bcm khí ống dẫn và 20-30 bcm LNG. Dự án trên sẽ giúp Bắc Kinh giảm phụ thuộc vào LNG từ Mỹ, Qatar và Australia, đặc biệt giữa lúc căng thẳng thương mại với Washington leo thang.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chứng kiến việc ký kết thỏa thuận, nhấn mạnh quan hệ “chưa từng có” với Nga tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Thiên Tân.

Tuy nhiên, Trung Quốc đang giữ lập trường “rất cứng” trong đàm phán, theo chuyên gia Timothy Ash từ Chatham House. Chuyên gia cho rằng “Trung Quốc có lẽ đã đạt được thỏa thuận tốt hơn về giá với Nga và sẵn sàng tài trợ xây dựng hơn”. Giá khí từ Power of Siberia 2 dự kiến thấp hơn châu Âu, Bắc Kinh chỉ cam kết mua một phần công suất ban đầu để tránh rủi ro.

Chuyên gia Anne-Sophie Corbeau từ Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu Đại học Columbia cảnh báo dự án có thể làm giảm nhu cầu LNG toàn cầu, ảnh hưởng đến đầu tư vào các nhà máy xuất khẩu ở Mỹ. Đối với Trung Quốc, đây là cách để củng cố vị thế “người cân bằng” trên thị trường LNG, đồng thời gửi thông điệp chống lại “tư duy Chiến tranh Lạnh” từ Mỹ, như Chủ tịch Tập Cận Bình mới phát biểu.

Dù có cam kết pháp lý, dự án Sức mạnh Siberia 2 vẫn đối mặt một số thách thức. Một là giá khí vẫn đang đàm phán, với khoảng cách lớn, trong đó Nga đề xuất 350 USD/1.000 m3, trong khi Trung Quốc chỉ chấp nhận 60 USD. Thời điểm khởi công và hoàn thành chưa được công bố, có thể kéo dài đến đầu những năm 2030.

Hai là vấn đề địa lý. Đường ống trên phải vượt qua địa hình khắc nghiệt, Mông Cổ cần đảm bảo an ninh khi trung chuyển. Chuyên gia Christopher Granville lưu ý rằng từ Bản ghi nhớ (MoU) đến quyết định đầu tư cuối cùng có thể mất nhiều năm, tương tự Power of Siberia 1. Ngoài ra, rủi ro địa chính trị như xung đột Trung Đông có thể ảnh hưởng đến quyết định của Bắc Kinh, theo Chris Beddor từ Gavekal.

Dự án không chỉ là kinh tế mà còn là thông điệp chính trị. Nó củng cố liên minh Nga - Trung, với thương mại đạt khoảng 300 tỷ USD năm 2025. Theo Financial Times, thỏa thuận có thể thay đổi thị trường khí toàn cầu, ảnh hưởng đến Mỹ bằng cách giảm nhu cầu LNG. Chuyên gia Victor Gao nhận định đây là tín hiệu ý định, nhưng chưa phải hợp đồng cuối cùng.

Trong báo cáo của Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu Columbia, đường ống Sức mạnh Siberia 2 có thể kéo dài tình trạng dư thừa LNG toàn cầu giai đoạn 2025-2026, qua đó làm suy yếu kế hoạch xuất khẩu LNG của Nga. Chuyên gia Alexander Gabuev từ Viện nghiên cứu Carnegie Endowment cho rằng việc mở rộng tuyến hiện tại là thực tế, nhưng dự án phụ thuộc lớn vào giá cả.

Theo giới chuyên gia, đường ống Power of Siberia 2 là minh chứng cho những tính toán của Nga và Trung Quốc, trong đó Nga tìm “lối thoát kinh tế”, Trung Quốc đảm bảo an ninh năng lượng với lợi thế đàm phán. Dù còn khó khăn, dự án có thể định hình lại bản đồ năng lượng thế giới và thúc đẩy một trật tự đa cực.

Theo Reuters, The Moscow Times, TASS