Câu chuyện Belarus: Trong xung, ngoài khắc
Thái độ của Liên minh châu Âu (EU) đối với tình hình Belarus cho thấy đây không còn là chuyện riêng của Belarus. EU muốn gì trong câu chuyện này? Và nước Nga của Tổng thống Putin sẽ ứng xử ra sao? Báo Thế giới & Việt Nam phân tích.
Những gì đang diễn ra ở Belarus không còn là chuyện riêng của chính quyền và người dân ở đất nước này nữa mà còn trở thành chuyện chung của châu Âu sau khi Liên minh châu Âu (EU) không công nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống mới. Theo xác nhận chính thức của chính quyền ở Belarus, Tổng thống nước này Alexander Lukashenko đã tái đắc cử với tỷ lệ phiếu bầu cao hơn 80% - sau 26 năm cầm quyền liên tục. EU cho rằng ông Lukashenko có được kết quả bầu cử ấy nhờ gian lận bầu cử.
Cách mạng mầu hay mùa Xuân Ả rập?
Chừng nào chỉ có người dân ở Belarus xuống đường tuần hành phản đối kết quả bầu cử kia và thậm chí cả đòi ông Lukashenko từ chức thì chừng ấy vẫn còn chỉ là chuyện nội bộ của Belarus. Nhưng một khi EU đã bàn tính đến chuyện trừng phạt ông Lukashenko và đã quyết định không công nhận kết quả bầu cử nói trên thì có nghĩa là EU không tiếp tục công nhận ông Lukashenko là tổng thống hợp pháp hợp hiến ở Belarus, EU muốn và đòi người này phải rời khỏi quyền lực hoặc phải tiến hành tổ chức lại cuộc bầu cử tổng thống ở nơi đây. Một khi đã công khai đứng về phía phe đối lập ở Belarus thì cũng có nghĩa là EU nhìn chuyện đang xảy ra ở Belarus là chuyện của cả EU và châu Âu.
Tình thế như vậy không để cho nước Nga và cá nhân Tổng thống nước này Vladimir Putin ở ngoài cuộc, bất kể phía Nga muốn hay không muốn.
Trong thời gian cầm quyền dài đến nay, ông Lukashenko đã vài lần bị thách thức quyền lực từ phía phe đối lập và rồi lần nào cũng đè bẹp được sự chống đối của phe đối lập. Lần này, thách thức ấy nghiêm trọng hơn và mạnh mẽ hơn, có tính tổ chức cao hơn và đặc biệt là có được sự trợ giúp đắc lực từ bên ngoài. Vì thế, mối bất hoà giữa ông Lukashenko và phe đối lập lần này dường như có mức độ không khoan nhượng quyết liệt chưa từng thấy. Có vẻ như phe đối lập ở đây hiện cho rằng cơ hội đã xuất hiện, thời điểm đã thích hợp và điều kiện bên trong cũng như bên ngoài đã chín muồi cho việc lật đổ vị thế quyền lực của ông Lukashenko.
Thật ra, EU và NATO đã từ lâu rồi rất muốn ở Belarus xảy ra cuộc “cách mạng mầu” nào đó hay bùng phát làn sóng mùa nào đấy giúp Phương Tây tách đất nước này ra khỏi những gắn bó, liên kết hay ràng buộc với Nga, tức là ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của Nga. Mỹ, EU và NATO đã từng tranh thủ và lôi kéo ông Lukashenko, rồi trừng phạt người này vì mục tiêu ấy.
Ở châu Âu, Belarus là vùng đệm giữa EU và NATO với Nga, có vị trí địa chiến lược quan trọng đối với EU và NATO cũng như đối với Nga. Cái khó đối với EU và Nato là Belarus phụ thuộc quá lớn vào mối quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại với Nga, đặc biệt vào cung ứng năng lượng từ Nga, và ông Lukashenko lại rất thành thạo chiến thuật "chao đảo theo thời và cân bằng tuỳ lúc" giữa Nga và Phương Tây.
Cái khó nữa đối với EU và NATO là người dân ở Belarus có mối quan hệ thân thiện với Nga. Người dân ở Belarus hiện tại xuống đường biểu tình vì kết quả cuộc bầu cử tổng thống vừa rồi và đòi ông Lukashenko ra đi chứ không phải vì sự lựa chọn giữa thân Nga hay thân Phương Tây như chính biến đã xảy ra ở Grudia hay Ukraine. Rồi đây chưa biết sẽ thế nào chứ hiện tại thì Belarus giống làn sóng “mùa xuân Ả rập” nhiều hơn là giống các dạng “cách mạng mầu” đã từng xảy ra ở một số nước trong vùng láng giềng xung quanh Nga.
Giải pháp nào các bên đang nhắm tới?
Mục tiêu của EU là ông Lukashenko rời khỏi quyền lực hoặc ít nhất thì cũng phải chấp nhận tổ chức lại cuộc bầu cử tổng thống dưới sự giám sát của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE). EU hậu thuẫn phe đối lập nhưng cũng lại phải rất thận trọng để tránh ông Lukashenko có cớ áp dụng những biện pháp đối phó cứng rắn và ngăn ngừa sự can thiệp quân sự của Nga như Nga đã hành động ở Grudia và Ukraine.
Vì thế, chiến lược và sách lược của EU là vừa hậu thuẫn phe đối lập, vừa gia tăng áp lực đối với cá nhân ông Lukashenko lại vừa tranh thủ và lôi kéo Nga vào liên thủ thống nhất quan điểm và phối hợp hành động. Trước hết, EU ưu tiên cho việc gia tăng áp lực đối với ông Lukashenko đến mức người này phải chấp nhận tiến hành bầu cử tổng thống lại và EU tin rằng lần này chắc chắn ông Lukashenko không thể đắc cử được. Dùng cử tri Belarus lật đổ ông Lukashenko là thượng sách của EU, giúp EU đạt mục đích, tránh bạo lực ở Belarus và Nga không có cớ để can thiệp quân sự giúp ông Lukashenko tiếp tục tại vị.
Những diễn biến mới khiến Belarus trở thành hóc búa lớn hiện tại đối với Nga. Thật ra, ai cầm quyền ở Belarus không quan trọng đối với Nga bằng việc đất nước này không trở nên như Grudia hay Ukraine.
Thời ông Lukashenko trị vì Belarus, đất nước này và Nga có mối quan hệ rất thân thiết nhưng Nga đâu có thể hoàn toàn hài lòng và yên tâm về ông Lukashenko. Cái khó của Nga là phải tránh bị buộc phải can thiệp quân sự vào diễn biến tình hình ở Belarus vì nếu can thiệp quân sự vào Belarus sẽ gặp thêm khó khăn với EU và với chính người dân ở Belarus trong khi chưa thể chắc chắn có bảo vệ mãi được quyền lực cho ông Lukashenko hay không. Nhưng Nga không thể không tỏ thái độ hay hành động gì vì chuyện xảy ra ở Belarus theo kịch bản nào cũng đều có tác động rất mạnh mẽ và sâu sắc tới Nga.
Cái mà Nga cần ở Belarus là an ninh và ổn định, bất kể với hay không với ông Lukashenko và sự an ninh và ổn định này không phải là kết quả của sự tác động hay can dự trực tiếp cũng như gián tiếp của EU, NATO, Mỹ hay thậm chí của LHQ hoặc OSCE.
Trong thực chất, Belarus hiện tại giống Armenia hồi năm 2018 chứ không giống Grudia hồi 2003/2004 và 2008 cũng như Ukraine hồi 2013/2014. Vì thế, cái gọi là "Giải pháp Armenia" hiện tại có lợi nhất cho Nga, tức là thay đổi chính trị quyền lực ở bên trong Belarus mà mọi mối quan hệ của Belarus với Nga không hề bị suy xuyển gì.
Ẩn số ngoài dự liệu chủ động của Nga mà Nga hiện phải lựa để quyết bước đi tiếp là ông Lukashenko quyền biến thế nào và EU, NATO có chịu để cho Nga chỉ được không mất hoặc mất ít được nhiều hay không.