Hình tượng ngựa mập, gầy trong 6 khu lăng mộ vua Nguyễn ở Huế
(Dân trí) - Trong 6 khu lăng mộ vua Nguyễn ở cố đô Huế, hình tượng ngựa được chế tác với nhiều dáng vóc khác nhau, xuất hiện tại khu vực sân chầu và mang những ý nghĩa sâu xa, tạo nên điểm nhấn thú vị.

Lăng tẩm của các vua Nguyễn là chốn linh thiêng được quy hoạch, xây cất cầu kỳ, công phu. Tại cố đô Huế có 7 khu lăng mộ chính của hoàng gia triều Nguyễn, đều đã được công nhận di sản văn hóa thế giới. Trong ảnh là lăng mộ vua Khải Định tại tổ dân phố Châu Chữ, phường Thủy Xuân, thành phố Huế.

Nơi yên nghỉ của vua Tự Đức tại làng Dương Xuân Thượng, tổ dân phố Thượng Ba, phường Thủy Xuân.
Theo nhà nghiên cứu Trần Đức Anh Sơn, tác giả cuốn Huế triều Nguyễn một cái nhìn, lăng của các vị vua triều Nguyễn luôn có Bi đình và Bái đình. Bi đình là nhà bia, nơi dựng tấm bia “thánh đức thần công” ca ngợi công lao của chủ nhân lăng tẩm; còn Bái đình là sân chầu dành cho vị vua kế nhiệm và đình thần văn võ đến bái lạy trong các dịp húy kị, tế lễ.

Mỗi Bái đình đều có hai hàng tượng quan viên văn, võ và voi, ngựa chầu ở 2 bên đối diện nhau. Ngựa đứng hàng thứ ba, sau văn quan, võ quan, trước các tượng binh. Trong ảnh là tượng ngựa đá tại sân chầu lăng vua Gia Long (tổ dân phố Định Môn, phường Kim Long).
Trong tổng số 7 lăng vua Nguyễn được xây cất, ngoại trừ lăng Dục Đức, 6 công trình còn lại đều có tượng ngựa đứng cạnh voi và các quan văn, võ ở sân chầu. Tùy thời thế mà con ngựa trong lăng các vua nhà Nguyễn khác nhau về chất liệu cũng như kiểu dáng.

Tượng ngựa bằng đá thanh ở lăng Gia Long được đánh giá là có dáng vóc dũng mãnh, đầy đủ yên, cương, hàm thiếc. Đây là hình ảnh thể hiện "chiến mã" thực thụ.

Lăng của vị hoàng đế sáng lập triều Nguyễn còn có điều khá đặc biệt, là lăng duy nhất có mộ đôi. Vua Gia Long được chôn cất bên cạnh vợ đầu là Thừa Thiên Cao Hoàng hậu (mộ vua nằm bên phải, cao hơn một chút).

Hình tượng ngựa đá tại lăng vua Minh Mạng (tọa lạc tại phường Kim Long) được các nghệ nhân xưa tạo dáng to mập, uy nghi và đường bệ.

Ngựa đá tại lăng Thiệu Trị (phường Thủy Xuân) được nhà nghiên cứu Trần Đức Anh Sơn đánh giá "xứng đáng là ngựa của vua, vóc dáng thanh thoát, tràn đầy sinh lực và được chạm trổ tinh tế, hoàn mỹ”. Di tích lăng vua Thiệu Trị đang trong quá trình tôn tạo, tu bổ, do đó phần sân chầu, nhà bia nhìn vào còn khá ngổn ngang.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ), nhận định lăng Thiệu Trị là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của hoàng gia nhà Nguyễn tại cố đô Huế.

Tượng ngựa tại lăng vua Tự Đức đúc bằng vôi vữa và dầu ô dước, có dáng hình thấp, nhỏ, đuôi ngắn,... được cho là giống con lừa hơn.

Trong khi đó, tượng ngựa và voi được đúc bằng xi măng ở Tư Lăng (nơi yên nghỉ của vua Đồng Khánh, tại phường Thủy Xuân) lại có phần cao gầy...

Ngựa đá ở lăng Khải Định có tạo dáng đặc trưng nghệ thuật điêu khắc của cung đình triều Nguyễn. Các chi tiết và hoa văn trang trí được chạm khắc tỉ mỉ, thể hiện trình độ tay nghề cao của nghệ nhân thời đó.
Ngựa đá mang vẻ trang nghiêm, chuẩn mực và giàu tính biểu tượng, góp phần tạo nên không gian linh thiêng, bề thế cho quần thể kiến trúc. Khi đặt trong hàng tượng quan văn, võ, linh vật, ngựa đá trở thành điểm nhấn sinh động, giúp cân bằng giữa yếu tố nghệ thuật và ý nghĩa tâm linh.

Lăng Khải Định là công trình kiến trúc cầu kỳ, mang ảnh hưởng giao thoa Đông - Tây và được trang trí bằng hình ảnh của nhiều loài vật linh thiêng như rồng, phượng, long mã (ngựa hóa rồng),...

Trong quần thể Di sản cố đô Huế, hình tượng ngựa còn được chế tác bằng gỗ và đem vào thờ tại điện Hòn Chén (hay điện Huệ Nam, tại phường Kim Long).


Hình ảnh loài ngựa cũng được đúc trên bộ Cửu đỉnh đặt trong sân Thế Miếu, nơi thờ tự các vị vua Nguyễn bên trong Hoàng thành Huế. Đến nay, những bản đúc nổi trên Cửu đỉnh Huế đã được UNESCO vinh danh Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ngoài ra, hình tượng ngựa hóa rồng (long mã) cũng có vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa, tư tưởng, nghi lễ và nghệ thuật cung đình Huế xưa. Trong ảnh là hình ảnh trang trí với long mã 2 bên trên bức bình phong trước di tích Viện Cơ mật (Tam Tòa) triều Nguyễn (phường Phú Xuân).
Long mã được cho là linh vật báo hiệu điềm lành, là biểu tượng của sự thông thái, trường thọ, sự cao quý và niềm hạnh phúc vô song, lại vừa có công dụng trừ bỏ, ngăn chặn những yếu tố bất lợi trong quan niệm về phong thủy.
Tại Huế, long mã thường gặp trên các bức bình phong, một loại hình “kiến trúc” đặc trưng. Hình tượng long mã cũng xuất hiện trên logo Festival Huế lần đầu tiên vào năm 2000 và trở thành biểu tượng nhận diện xuyên suốt các kỳ lễ hội cho đến nay.
Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, dưới triều Nguyễn, ngựa giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động quân sự, vận chuyển, nghi lễ và để lại dấu ấn sâu đậm trong mỹ thuật cung đình thông qua kiến trúc, điêu khắc, hội họa cũng như các vật dụng hoàng gia.
Năm 1826, hoàng đế Minh Mạng cho thành lập Viện Thượng Tứ trong Kinh thành Huế nhằm nuôi dưỡng, huấn luyện và quản lý các hạng ngựa, như Ngự Mã (ngựa dành riêng cho vua), Lộ Mã (ngựa kéo xe), Nghi Mã (ngựa phục vụ nghi lễ) và Sai Mã (ngựa sai phái).
Cùng với đó là hệ thống quy định chặt chẽ về tuyển chọn, chăn nuôi và huấn luyện…, thể hiện sự quản lý quy củ của nhà nước quân chủ đối với lực lượng này. Ngựa không chỉ giữ vai trò quan trọng trong đời sống cung đình mà còn góp phần tạo nên dấu ấn đặc sắc trong nghi thức và nghệ thuật triều Nguyễn.







