“Tôi như người đã phóng lao…”
(Dân trí) - Nhận tin con trai được một bệnh viện Hàn Quốc đồng ý mổ, chị vui thì ít mà lo lắng thì nhiều khi số tiền cho ca mổ lên đến 500 triệu đồng. Ngày mai, chị lên đường cùng con đi phẫu thuật, mang theo cả những nỗi xót xa.
Bé Bùi Thanh Hiếu, nhân vật trong bài viết “Con khóc thì con kêu nhưng mẹ đừng có khóc” (Mã số 387) sẽ được sang Hàn Quốc mổ vào ngày mai (13/11/2011). Đấy là thông tin mà chị Trần Thị Huệ vừa cho chúng tôi biết. Sau gần một tháng kể từ khi bài viết về hoàn cảnh của hai mẹ con chị Huệ và bé Hiếu được đăng tải trên Dân trí, đã có rất nhiều những tấm lòng hảo tâm đến với em bé tội nghiệp bị u tuyến tùng giai đoạn cuối này.
Ngoài số tiền bạn đọc ủng hộ qua tòa soạn, chị Huệ cũng đã nhận được trực tiếp gần 70 triệu của mọi người giúp đỡ. Và hơn hết đó là những lời thăm hỏi, động viên và chia sẻ khiến chị có thêm nghị lực và hi vọng cứu sống con. Chị Huệ tâm sự “Kể từ khi bệnh viện thông báo trả con tôi về vì bệnh đã quá nặng, tôi như cũng chết luôn từ khi đó. Nhưng chính bạn đọc Dân trí đã cứu sống hai mẹ con, đã yêu thương đùm bọc và cho con tôi một hi vọng được tiếp tục sống”.
Cậu bé Hiếu trước ngày lên đường sang Hàn Quốc phẫu thuật căn bệnh hiểm nghèo
Chị Huệ cũng cho biết số tiền chính xác mà bệnh viện Hàn Quốc thông báo cho ca mổ của con lần này lên tới gần 500 triệu. Ngoài được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, chị còn thiếu gần 200 triệu- một số tiền quá lớn mà cả cuộc đời chị cũng không thể nghĩ tới. Ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con không bán được vì không có sổ đỏ lại không có bàn tay người chồng, người cha bên cạnh.
Ngày ngày ngồi ôm con, chị gần như bất lực hoàn toàn vì số tiền còn lại quá lớn không đủ để gửi sang Hàn Quốc. Bé Hiếu mỗi ngày một đau đớn, cứ ôm đầu vật vã kêu mẹ “Con muốn đi bệnh viện quá, đau lắm mẹ ơi” khiến trái tim chị càng thêm tan nát. Suy nghĩ mọi người đã giúp đỡ Hiếu đến mức độ này thì không có lẽ nào chị lại để con chết vì thế một mình chị lại rong ruổi khắp các ngân hàng và những chỗ cho vay nặng lãi để vay tiền.
“Tôi như người đã phóng lao thì phải theo lao, cứ nhắm mắt mà tiến về phía trước, chỉ với mong ước con còn được sống. Nó là tất cả của đời tôi”, chị Huệ tâm sự. Vất vả lắm cuối cùng chị cũng đã vay đủ số tiền gửi sang Hàn Quốc cho con, dù không biết sau này sẽ trả bằng cách gì.