“Tôi có tiền mở một quán tạp hoá rồi”
(Dân trí) - Chị Lê Thị Hồng nhân vật trong bài viết “Giọt nước mắt của người mẹ bệnh tật và đứa con thơ dại” đã thốt lên khi nhận được số tiền 5.800.000đ của bạn đọc gửi tặng. Số tiền tuy không nhiều nhưng hy vọng giúp mẹ con chị phần nào vơi bớt khó khăn.
Đại diện chính quyền địa phương phường An Tây trao quà nhân ái của bạn đọc báo Dân trí cho chị Lê Thị Hồng
Câu chuyện về cô bé Tâm 13 tuổi chăm sóc mẹ ốm nặng đã gây nhiều xúc động cho bạn đọc hảo tâm khắp cả nước. Trong cái nắng gay gắt trưa tháng 6, chúng tôi tìm đến nhà chị Lê Thị Hồng, trú tại Phường An Tây (TP Huế, TT - Huế) trao quà nhân ái tới gia đình chị.
2h chiều. Trời đổ nắng gắt. Chị Lê Thị Hồng, dù đang mạng bệnh nặng trong người nhưng cũng cố gắng đi làm phụ nề cho một nhà đang xây trong xóm. Gặp chúng tôi chị kể: “Có người gọi đi làm là may lắm rồi, phải cố gắng kiếm tiền để lo cho con bé đi học nữa chứ”. Chị đưa tay quệt giọt mồ hôi đang ướt đầm trên khuôn mặt rồi vồn vã mời chúng tôi vào nhà. Căn nhà nhỏ lợp tồn nóng như thiêu, không có lấy cả một chiếc ghế nhỏ chứ đừng nói gì đến những đồ dùng quý giá.
Cô bé Tâm chăm ngoan, học giỏi vừa nghỉ hè là đã xuống thành phố làm thuê cho các hiệu may đỡ đần giúp mẹ. Mỗi ngày đi làm từ sáng sớm đến 5h30 chiều Tâm được nhận tiền công 30.000đ. Cuộc sống nhiều bộn bề khó khăn không hề làm cô bé nhụt chí, thậm chí còn là nghị lực giúp cô bé vượt quá nhiều trở ngại. Ở lớp Tâm là cô học trò ngoan hiền, được thây bạn yêu mến. Về nhà Tâm là đứa con hiếu thảo, vừa đảm đang giúp mẹ công việc trong nhà, vừa làm thêm kiếm tiền phụ giúp mẹ. Những lúc mẹ ốm còn vất vả hơn, một mình Tâm phải chạy vạy, lo lắng tiền viện phí, ăn uống thuốc thang cho mẹ.
Sức khoẻ chị Hồng những ngày qua không khá thêm được bao nhiêu, tuy không phải nằm viện nhưng căn bệnh xơ gan cổ trướng khiến người chị phù nước, da mặt xanh bủng, hơi thở mệt nhọc. Tuy sức khoẻ yếu nhưng vì miếng ăn hàng ngày chị vẫn phải nhọc nhằn đi phụ hồ dưới cái nắng như thiêu đốt.
Ước mơ về một cái quán tạp hoá nhỏ, buôn bán kiếm đồng ra đồng vào ấp ủ bấy lâu nhưng do không có vốn nên đành chịu. Nhận được quà nhân ái của bạn đọc Dân trí trao tặng chị vui mừng nói: “Tôi sẽ dùng số tiền này xuống chợ Đông Ba lấy hàng về bán, còn dư bao nhiêu cất lại để mua sách vở cho con bé vào năm học mới. Cảm ơn bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ mẹ con tôi trong cơn cơ cực này”.
Căn nhà nhỏ bé nằm cuối con đường ngoằn nghèo cỏ dại um tùm là nơi nương náu của hai mẹ con chị Hồng. Cuộc sống trước mắt còn nhiều khó khăn khi căn bệnh xơ gan cổ trướng vẫn còn hành hạ chị, bé Tâm còn quá nhỏ chưa làm được gì nhiều. Chia tay chúng tôi chị rơm rớm nước mắt: “Tôi vất vả cả cuộc đời rồi, chỉ mong sao con bé Tâm được học hành đến nơi đến đến chốn để cuộc đời không phải lận đận như mẹ nó thôi”. Mong muốn giản dị của người mẹ này sao lại xa vời đến thế, khi hai mẹ con vẫn đang chật vật chạy ăn từng bữa.
Thành Chung - Khánh Hằng