Thăm lại bé gái Hoàng Ngọc Anh
(Dân trí) - “Cháu Ngọc Anh càng lớn càng ngoan lắm, cháu chơi cả ngày, cũng không quấy khóc nên gia đình đỡ vất vả. Cháu ăn uống rất tốt, ngủ cũng nhiều. Mỗi lần có việc đi xa, chỉ trông nhanh được về để nhìn thấy cháu thôi”, ông ngoại cháu chia sẻ.
Bạn đọc Dân trí vẫn chưa quên hình ảnh bé gái có tên trong giấy khai sinh là Hoàng Ngọc Anh đã bị mẹ bỏ rơi trong bệnh viện sau khi sinh. Chặng đường tìm lại gia đình, người thân của bé Ngọc Anh thật vất vả, gian nan. Nhưng bù lại, bé Ngọc Anh nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của bạn đọc, những người dõi theo bé từng bước.
Sau hơn 6 tháng kể từ ngày bé Ngọc Anh trở về bên người thân yêu của mình, chúng tôi có dịp trở lại ngôi nhà ông bà ngoại, nơi bé Ngọc Anh đang được sự chăm sóc của người thân.
Trước mắt chúng tôi là hình ảnh một bé gái đang lật, bò trên chiếc chiếu đặt dưới nền nhà với đôi mắt to, tròn, cái miệng chúm chím luôn cười rất tươi. Thấy chúng tôi lạ, bé Ngọc Anh thôi cười, tròn xoe mắt nhìn chăm chú.
Anh Hoàng Văn Ngân, ông ngoại bé Ngọc Anh cho biết: từ ngày trở về đây, chỉ có hai tháng đầu là bé Ngọc Anh chưa quen với thời tiết nên hay khóc về đêm. Nhưng sau đó cháu rất ngoan, chơi cả ngày và ăn rất ngon miệng.
“Gia đình tôi như có thêm tiếng cười nhờ cháu Ngọc Anh đấy, cháu ngoan và rất ít khóc. Cháu nó đã biết lật, biết bò và đang tập đứng rồi. Gia đình tôi cứ phải có một người ở nhà trông cháu và cho cháu ăn ngủ đúng giờ. Hiện tại cháu đã được hơn 9 tháng nên gia đình chuyển sang cho cháu ăn bột và uống sữa ngoài. Hàng tháng lại đưa cháu đi khám một lần để kiểm tra định kỳ”, anh Ngân vừa nói vừa trò chuyện với cháu.
Chị Hoàng Thị Phương, bác bé Ngọc Anh nhìn cháu lo lắng: “Những lúc khỏe mạnh, Ngọc Anh ăn uống rất ngon miệng, chịu chơi và ngủ cũng nhiều, nhưng không thấy bé tăng cân nhiều. Hơn 9 tháng nhưng Ngọc Anh chỉ mới được 6,6kg. Gia đình vẫn cho bé ăn bột, uống sữa đều đặn. Thấy cháu còi cọc, gia đình ai cũng lo lắng”.
“Cái Thanh vừa được nghỉ hè nên về thăm gia đình và bé Ngọc Anh. Sau một thời gian suy nghĩ, em nó thấy mình cần phải tiếp tục công việc học hành dang dở nên đã xin phép gia đình được đi học. Tôi hiểu được suy nghĩ của con nên không muốn phản đối”, anh Ngân nghẹn ngào.
Im lặng một lúc, anh Ngân tiếp lời: “Khi về nhà, em nó cũng không muốn nhận bé Ngọc Anh mà muốn để cho chúng tôi nuôi để cháu nó đi học. Tôi thấy tuổi đời cháu còn nhỏ, một lần lầm lỡ như vậy là quá đủ. Gia đình luôn cầu mong cháu nó sẽ quên mọi chuyện mà bắt đầu lại cuộc sống. Mong xã hội cũng bao dung và cho Thanh một lối thoát. Còn bé Ngọc Anh, chúng tôi sẽ nhận nuôi, sau này trong 3 đứa con gái, đứa nào chấp nhận thì sẽ làm mẹ bé”.
Nhắc đến gia đình bên nội bé Ngọc Anh, chị Minh buồn rầu cho hay: “Từ khi bé Ngọc Anh trở về, bên nội bé Ngọc Anh chỉ đến thăm cháu một lần, có tỏ ý muốn xin cưới cháu Thanh về để bé có gia đình trọn vẹn. Nhưng lúc đó Thanh chưa về nên gia đình tôi không dám quyết định. Thế nhưng, từ khi cái Thanh về nhà, gia đình bên ấy cũng im hơi bặt tiếng luôn”.
Rời gia đình anh Ngân và bé Ngọc Anh, chúng tôi không sao quên được hình ảnh bé gái nở nụ cười chúm chím mỗi khi nghe tiếng người lớn nói chuyện. Đôi mắt to, tròn và ngây thơ của bé không hiểu sao cứ khiến chúng tôi cảm thấy day dứt. Dù sao thì niềm vui cũng đến với chúng tôi, khi ngày trở lại được thấy bé khỏe mạnh và được sống trong vòng thay chăm sóc, yêu thương của người thân...
Lan Anh - Duy Tuyên