1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Tết này tôi có nhà mới, mâm cơm cũng sung túc hơn nhờ bạn đọc Dân trí"

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Hơn 92 triệu đồng do bạn đọc Dân trí ủng hộ đã giúp bà Sáu có điều kiện sửa lại căn nhà tranh xiêu vẹo, số còn lại để dành lo cho đứa cháu gái bị bại não.

Phóng viên Báo Dân trí  đã đến thăm và trao số tiền hơn 92 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Sáu (51 tuổi, ngụ ấp Quyết Thắng B, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang). 

Bà Sáu là nhân vật trong bài viết "Cha mẹ bỏ rơi, bé gái bại não sống lay lắt cùng ông bà ngoại nghèo khó", đăng ngày 19/12. 

Tết này tôi có nhà mới, mâm cơm cũng sung túc hơn nhờ bạn đọc Dân trí - 1

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Sáu đón nhận hơn 92 triệu đồng do bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Đón nhận số tiền trên, bà Sáu xúc động gửi lời cảm ơn bạn đọc báo Dân trí, mạnh thường quân đã chia sẻ khó khăn với gia đình bà. 

"Tôi dự định trích ra khoảng 30-40 triệu đồng để sửa lại căn nhà cho kiên cố, số còn lại để dành phòng thân khi ốm đau. Chồng tôi cũng kiếm được công việc thời vụ nên cũng có đồng ra đồng vào trang trải.

Tết này tôi mừng lắm vì có mái nhà mới, bữa ăn cũng sẽ sung túc hơn. Tôi không biết nói gì hơn ngoài sự biết ơn vô cùng", bà Sáu rưng rưng nói. 

Như Dân trí thông tin, vợ chồng bà Sáu tuổi ngoài 50 nhưng ngày ngày vẫn làm lụng, vất vả chăm đứa cháu bại não là em Trần Thị Bích Trâm (năm nay 13 tuổi). Trâm chào đời chưa lâu thì lần lượt bị cha mẹ bỏ rơi. Thương cháu nhỏ chịu cảnh "mồ côi", vợ chồng bà Sáu nuôi nấng, chăm sóc Trâm bao năm qua. 

Tết này tôi có nhà mới, mâm cơm cũng sung túc hơn nhờ bạn đọc Dân trí - 2

Vợ chồng già nuôi đứa cháu tật nguyền bị cha mẹ bỏ rơi (Ảnh: Bảo Kỳ).

Quê vốn ở Hậu Giang nhưng vì mưu sinh, vợ chồng bà Sáu lên Bình Dương rồi qua Long An làm thuê ở các lò gạch. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, thu nhập kiếm được ngày một giảm. Cầm cự nơi đất khách được hơn 2 năm, gia đình người phụ nữ đành ngậm ngùi về quê sinh sống. 

Trở lại quê hương trong tình trạng trắng tay, không có nổi tấc đất cắm dùi, may nhờ họ hàng, chòm xóm thương tình giúp đỡ cất cho căn nhà tranh và ít nội thất đơn giản nên cả nhà bà Sáu mới có mái che đầu.

Bé Trâm đặt đâu nằm đấy, không biết nói, đôi mắt cũng bị mù bẩm sinh nên bà Sáu không thể đi làm, chi tiêu hàng ngày trông vào người chồng đi bắt ốc, đốn mía thuê cho người ta nhưng tiền công chẳng đáng bao nhiêu.