Sức khỏe của người phụ nữ bị ngã giàn giáo đã có dấu hiệu tốt
(Dân trí) - Tin mừng khi sức khỏe của cô Nguyễn Thị Hoa, nhân vật trong bài viết: “Người phụ nữ bị gia đình bỏ rơi sau tai nạn ngã giàn giáo” đã có tiến triển tốt. Hiện cô vẫn đang được chăm sóc tại khoa Phục hồi chức năng của bệnh viện Bạch Mai.
Sau tai nạn ngã giàn giáo, cô Hoa được chuyển đến bệnh viện Việt Đức tiến hành phẫu thuật đặt nẹp vít sống lưng sau đó được sang khoa Phục hồi chức năng của bệnh viện Bạch Mai để điều trị tiếp. Ở đây hàng ngày cô được các bác sĩ hướng dẫn luyện tập và ăn uống điều độ nên sức khỏe đã được cải thiện đáng kể.
Gặp cô tại khoa, cô khoe: “Tôi chưa đi lại được nhưng chân có thể co gập được rồi, người cũng đỡ đau hơn nhiều, đặc biệt là tinh thần rất thoải mái”. Những ngày nằm ở khoa Phục hồi chức năng, mẹ của cô là cụ... vẫn ở bên cạnh thường xuyên để chăm sóc con gái. Nhìn con như “chết đi, sống lại”, cụ cũng mừng mừng, tủi tủi: “Tôi tưởng là nó không còn sống được đến ngày hôm nay chứ không nghĩ là con sẽ được chữa trị kịp thời và chu đáo như thế này. Ơn nghĩa của bạn đọc Dân trí có đến lúc chết tôi cũng không bao giờ quên đâu cô ạ”.
Trong suốt thời gian nằm điều trị ở bệnh viện Việt Đức cho đến nay, cô Hoa đã nhận được nhiều tấm lòng của bạn đọc ở khắp mọi miền. Còn nhớ ngày đầu tiên khi gặp PV Dân trí, cô đã khóc ngất lên, phần vì đau đớn, phần vì tủi thân vì không có ai bên cạnh. Nhớ lại giây phút đó, cô Hoa kể: “Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ đối với tôi vậy. Bây giờ tôi không còn cảnh cô đơn nữa, tiền để chữa bệnh mọi người cũng đã cho nhiều nên không phải lo gì cả. Hiện tại tôi đang được chăm sóc rất tốt, các bác sĩ ở đây cũng như ở bệnh viện Việt Đức đã giúp đỡ, cưu mang tôi rất nhiều”.
Lần này gặp, PV Dân trí cũng trao tận tay cô số tiền 12. 560.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ tuần 2/11. Quá xúc động trước tình cảm của mọi người giành cho, nước mắt cô giàn giụa không nói nên lời. Có lẽ bản thân cô hiểu, trong xã hội có quá nhiều những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ nhưng bạn đọc Dân trí vẫn ưu ái giành cho cô tình cảm đặc biệt nên vẫn cưu mang, đỡ đần cô cho đến lúc này. Không nói được lời cám ơn, cô chỉ nắm chặt tay tôi mà rưng rưng nhưng bản thân tôi hiểu ơn nghĩa mà mọi người giành cho cô, cả cuộc đời này cô sẽ không bao giờ quên.
Phạm Oanh