1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quỹ nhân ái thắp lửa niềm tin trong lòng người mẹ bệnh tật

(Dân trí) - Cảnh ngộ chị Hồ Thị Thanh Hải trong bài viết: “Mẹ không cam lòng để con mồ côi” đã lay động trái tim nhiều bạn đọc. Độc giả đồng cảm với nỗi đau của người mẹ bệnh tật đã gom góp, giúp đỡ mẹ con chị vượt qua buổi khó khăn.

Sáng 27/7 đại diện báo điện tử Dân trí đến thăm và trao số tiền 7.120.000 đồng cho gia đình chị Hải.

 

Quỹ nhân ái thắp lửa niềm tin trong lòng người mẹ bệnh tật - 1

Gia đình chị Hồ Thị Thanh Hải nhận quà nhân ái.
 
Mỗi lần đặt chân đến ngôi nhà bé như chẳng thế bé hơn của mẹ con chị Hồ Thị Thanh Hải (1977), một nỗi buồn không dáng hình lại khắc khoải trong chúng tôi. Hình ảnh cô bé bốn tuổi đầu suốt ngày xăng xít bên người mẹ mắc bệnh suy thận nặng, chốc chốc lại đưa bàn tay bé xíu lên mũi mẹ, rồi ngọng líu nói: “Mẹ ơi! Mẹ đừng chết. Mẹ sống mãi với con mẹ nhé!”… như mũi kim chạm đến đáy lòng.

 

Bốn năm đối với đời người có khi chỉ là cái chớp mắt. Nhưng, đối với chị Hồ Thị Thanh Hải, nó như một giấc mơ dài. Ở đó, tất cả nỗi đau gộp lại, giày xéo cả thể chất lẫn tinh thần chị. Năm 2005, chị phát hiện mình mắc phải căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. Rồi, chồng chị quẩy bước ra đi, để lại người vợ bệnh tật và đứa con mới 8 tháng tuổi.

 

Những ngày chống chọi với căn bệnh cũng là quãng thời gian chị Hải cố ngăn không cho vết thương bị phụ bạc thêm rớm máu. Động lực sống duy nhất của chị là: để thấy con lớn khôn mỗi ngày. Thế mà, bệnh suy thận nặng không cho chị thực hiện trọn vẹn mong muốn bé nhỏ ấy. Nó “hành hạ” thân thể người mẹ trẻ đến thảm. Mắt chị giờ khó thấy rõ đứa con thơ. Tay chân teo nhỏ rồi liệt hẳn… Chị tựa thân cây đã bị hút hết nhựa.

 

Sáng 26/7, đại diện báo điện tử Dân trí ghé thăm tổ ấm của mẹ con chị Hồ Thị Thanh Hải. Dù không gượng dậy nổi, cũng chẳng thể “bắt hình dong” khách đến nhà…, nhưng nụ cười vẫn héo hắt nở trên môi chị. Chị tâm sự: “Bệnh tật và bao nỗi buồn lo làm em gần như mất hết niềm tin. Nhờ báo điện tử Dân trí và độc giả có tấm lòng hảo tâm động viên, giúp đỡ, em mới nhận ra rằng: Cuộc sống còn nhiều vốn quý lắm!”.   

Trương Quang Hiệp