1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quà nhân ái đến với em bé dân tộc Mông

(Dân trí)- Vừa qua PV Dân trí đã trao đến em Hảng Thị Dùa số tiền 10.000.000 đồng của bạn đọc gửi giúp đỡ. Thay mặt bé Dùa, chị Lê Thị Thúy Vinh (người đang nuôi dưỡng bé) gửi lời cám ơn chân thành đến quý báo.

Câu chuyện về em bé dân tộc Mông có hàng nghìn con dòi ở chân phải nhập viện trong tình trạng cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức đã được đăng tải cách đây không lâu. Cô bé đáng thương có tên Hảng Thị Dùa (xã Nam Khắc, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) trong bài viết: “Bé gái sống chung với vết thương lúc nhúc dòi gần 3 năm”. Từ một vết thương nhỏ nhưng do không biết cách giữ gìn vệ sinh và không được đến viện điều trị, chân của bé Dùa mưng mủ và bốc mùi, cơ thể suy kiệt dần.
 
Em bé Dùa nhận quà bạn đọc Dân trí
Em bé Dùa nhận quà bạn đọc Dân trí
 
Chị Lê Thị Thúy Vinh, người đã trực tiếp đưa em lên Hà Nội để chữa trị kể lại: Trước Tết tôi có lần đi công tác lên huyện Mù Cang Chải, để ý thấy bé gái này gần như chẳng bao giờ đi đâu cả, hỏi ra mới biết chân bị đau. Lúc đó nhìn vào chân của em, chính tôi cũng phải rùng mình vì nó sưng tấy và rất mất vệ sinh. Bố mẹ của Dùa không biết nói tiếng Kinh, tôi phải nhờ người bản địa phiên dịch mới biết là ở nhà thấy con đau chỉ dùng lá đắp thôi, nhưng không khỏi. Nhà nghèo không có tiền đi viện nên cứ để con như thế.
 
Hàng ngày em được mẹ Vinh dạy học nên rất tiến bộ
Hàng ngày em được mẹ Vinh dạy học nên rất tiến bộ
 
Biết tình trạng của bé đang nguy kịch, chị Vinh đã làm thủ tục với gia đình và xã để đưa em lên ngay bệnh viện Việt Đức. Khi được đưa đến bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), các bác sĩ chẩn đoán vết thương hoại tử vùng đùi, chảy mủ, bốc mùi hôi thối và có cả giòi tại vết thương. Kết quả khám cho thấy đùi trái bệnh nhi có vết thương hở rộng 5cm và sâu tới sát xương. Xương đùi viêm mủ mạn tính, có viêm xương chết tại thân xương đùi. Các bác sĩ đã phẫu thuật lấy xương chết và nạo tổ chức viêm để cứu sống chiếc chân trái cho Dùa.
 
Vết thương ở chân cũng đã đỡ hơn nhiều, tuy nhiên để đi lại được em vẫn phải dùng nạng
Vết thương ở chân cũng đã đỡ hơn nhiều, tuy nhiên để đi lại được em vẫn phải dùng nạng
 
Hiện tại em đã qua cơn nguy kịch và đang được gia đình chị Vinh chăm sóc. Tin mừng nữa đó là thời gian qua chị đã xin cho em được đi nhà trẻ và em tiến bộ trông thấy. Nhìn đứa con nhỏ không còn lem luốc, khờ khạo như ngày đầu xuống Hà Nội, chị tự hào khoe: “Bây giờ con biết rửa mặt, chải tóc và ăn cơm thì mời mọi người. Bố mẹ đi làm về con cũng biết chào rất lễ phép và con cũng đang bắt đầu học tiếng Anh nữa”.
 
Trong căn nhà của chị Vinh giờ đây có thêm 1 thành viên nữa, mặc dù chưa nói được nhiều tiếng Kinh nhưng nhìn vào đôi mắt long lanh của em, tôi hiểu em đang hạnh phúc lắm với một người “mẹ” mới. Mẹ Vinh dạy cho em từ cách đánh răng, rửa mặt, chải tóc… và dạy cái chữ. Với một cô bé người dân tộc quanh năm sống trong cảnh đói nghèo, những điều đang diễn ra ở hiện tại giống như một giấc mơ đẹp mà em chưa bao giờ nghĩ đến.
 
Nụ cười của cô bé dân tộc Mông khi được mẹ Vinh chăm sóc và bạn đọc Dân trí giúp đỡ
Nụ cười của cô bé dân tộc Mông khi được mẹ Vinh chăm sóc và bạn đọc Dân trí giúp đỡ
 
Thay mặt bé Dùa, nhận quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Vinh vô cùng bất ngờ bởi: “Xác định mang con xuống Hà Nội chữa là tôi sẽ cố gắng lo cho con đến cùng. Tôi thật sự rất bất ngờ vì con được xã hội quan tâm đến thế. Số tiền này tôi sẽ gửi lại cho bố mẹ Dùa trong chuyến đi công tác sắp tới để gia đình lo cái ăn, còn về bản thân Dùa với tôi con bé cũng là thành viên trong gia đình rồi và tôi sẽ tiếp tục lo cho con”.

Phạm Oanh