Nước mắt ngày nhận quà của mẹ già nuôi ba con tàn tật
(Dân trí) - 80 tuổi, mẹ Ngô Thị Cổn đã vơi cạn nước mắt vì cuộc đời đầy sóng gió bất hạnh. Nay nước mắt mẹ lại tuôn rơi, nhưng đó là giây phút cảm động khi nhận quà của các nhà hảo tâm hỗ trợ.
Thêm một đợt rét mới kéo về trời Hà Tĩnh rét căm căm. Ngôi nhà dột nát u uất nằm trong hẻm ở tổ 7, thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vốn là chỗ tá túc của người mẹ khốn khổ Ngô Thị Cổn và 3 đứa con tàn tật đóng cửa im lìm. Hỏi ra mới biết, thương người chị gái ốm yếu, gần đất xa trời rồi mà vẫn cùng cực nuôi các con tàn tật người em trai của mẹ Cổn sau khi chuyển ra sống ở một vùng đất khác đã đưa mẹ con chị gái về tá túc một thời gian.
Chuyển về nơi sống mới, dẫu không còn cảnh “nắng chòi mưa dột” nhưng khó khăn vẫn bủa vây mẹ Cổn và những đứa con tàn tật. Mỗi ngày trôi qua căn nhà nhỏ của mẹ Cổn chẳng khác nào địa ngục của khổ đau. 3 người con tật nguyền, bại liệt phải ăn nằm một chổ, còn đứa chắt ngoại bé nhỏ thì chẳng ai bế ai bồng. Trái gió trở trời các con nổi cơn đau mẹ chỉ biết lặng thinh, nuốt nước mắt vào trong vì không có tiền mua thuốc. Nhiều hôm mẹ Cổn lặng lẽ ra sau vườn thắp nhang cầu khấn trời đất, mong cứu giúp mấy mẹ con bớt chút ít nỗi bất hạnh của gia đình.
Cũng vì quá khổ, đôi chân, bàn tay mệt mỏi, yếu dần, miếng ăn không đủ nên mới rồi không còn cách nào khác mẹ Cổn đã phải gửi người con trai thứ 6 vốn bị căn bệnh phù nề bại liệt và đứa chắt ngoại vào Nam để mấy đứa con nghèo của mẹ trong ấy chăm nom. Mẹ Cổn lại rơi nước mắt, “khổ đủ đường, có ai sống nổi cảnh đi vào gian trong gặp thằng em nằm liệt, ra ngoài lại gặp hai thằng anh đau đớn, van la. Các anh em của chúng thì ở xa đều nghèo, đến tiền về quê thăm mẹ còn không có. Cái ăn, cái mặc, sinh hoạt đều bàn tay mẹ, mà mẹ thì già yếu lắm rồi...”.
Khuôn mặt của mẹ Cổn đỡ buồn hơn khi nghe chúng tôi tâm tư tình cảm cũng như chuyển đến mẹ số tiền 13,8 triệu đồng của các nhà hảo tâm qua báo điện tử Dân trí gửi về cho mẹ. Các nhà hảo tâm mong muốn một chút tình cảm, món quà nhỏ của họ sẽ giúp mẹ đỡ vất vả, bất hạnh. Nhận quà của các nhà hảo tâm bàn tay mẹ Cổn run rẩy, một cảm giác lạ thường, bởi đời mẹ hẳn chưa bao giờ có được những giây phút cảm động thế này.
“Hoàn cảnh của mẹ lúc ni một bát gạo, một mớ rau cũng qúy. Số tiền này mẹ để dành dụm mua thuốc thang rau cháo cho chúng nó khi bệnh tật lên cơn. Cuộc đời mẹ và mấy đứa con những tưởng sẽ đau khổ mãi như thế, vậy mà nay lại được đón nhận nhiều tình cảm của các nhà hảo tâm. Mẹ không biết nói sao, chỉ mong thông qua báo gửi lời cảm ơn sâu nặng đến tất cả mọi người” - mẹ Cổn xúc động gửi gắm trước lúc chúng tôi rời ngôi nhà của mẹ.
Văn Dũng - Hải Hưng