Mã số 1144:
Nước mắt hai đứa trẻ hái măng rừng thương mẹ nguy kịch trên giường bệnh
(Dân trí) – Cha mất sớm, mẹ bị liệt tứ chi nằm hấp hối trên dường bệnh, nhà nghèo rớt mồng tơi, Chi và Tuấn còn quá nhỏ để kiếm tiền lo chạy chữa cho mẹ, những mớ măng rừng các em hái bán chỉ đủ tiền mua cháo cho mẹ cầm hơi qua ngày…
Nhà của hai em ở xa tít nơi vùng biên viễn thuộc xã Phú Gia, Hương Khê - Hà Tĩnh. Mảnh đất nghèo khó, âm u này là nơi các em được sinh ra và lớn lên trong cảnh thiếu thốn, côi cút mồ côi cha. Lúc chúng tôi ghé thăm, Chi (14 tuổi) và Tuấn (7 tuổi) với áo quần tả tơi, mặt mày lem luốc đang ngồi thái măng rừng.
Ngôi nhà gỗ hai gian bé nhỏ của hai em nằm lọt thỏm sau một rừng cây u ám, mùi ẩm mốc bốc lên ngồn ngột. Nhà thiếu bàn tay người cha nên mọi thứ trong nhà tềnh toàng, xộc xệch như muốn rụng rời ra. Khuôn mặt buồn rầu, ngồi tần ngần nhìn lên bàn thờ một lát, rồi Chi kể: “Cách đây 7 năm, một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của bố, khiến hai cháu trở thành trẻ mồ côi cha. Ngày đen tối đó xảy đến khi em Tuấn vẫn đang nằm trong bụng mẹ. Mẹ em đau đớt tột cùng, suốt ngày thương nhớ cha, ốm đau liên miên khiến cuộc sống của cháu và Tuấn vất vả, khổ sở thêm bội phần. Dù thế mẹ con cháu vẫn đùm bọc, thương yêu nhau rau cháo qua ngày”. Vừa ngớt lời, trên hai gò má xanh xao của Chi đã ứa ra hai dòng lệ mặn đắng và chua chát.
Gạt nước mắt đang rơi, nấc lên thành tiếng, Chi tiếp tục kể về hoàn cảnh éo le của gia đình: “Mẹ cháu thương con hết mực, kiếm được củ khoai, củ sắn, mớ rau là mẹ đem ra chợ bán dành dụm nuôi con ăn học. Năm học mới sắp đến, chưa có tiền cho hai con chuẩn bị tựu trường, mẹ tính hái mấy quả mít trong vườn đem bán. Vừa trèo lên hái được mấy quả thì mít gãy cành, mẹ em rơi xuống đất và bị gãy cổ. Bà con hàng xóm đưa mẹ đi nhập viện trong trạng thái nguy kịch. Mẹ đã nằm viện gần 1 tháng nay, tiền bạc tiêu tốn hết nhiều rồi mà vẫn nằm liệt trên giường bệnh chưa biết khi nào hồi phục”.
Mẹ của hai đứa trẻ tội nghiệp là chị Lưu Thị Loan (40 tuổi). Sau khi bị tai nạn, chị được đưa ra điều trị tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tại đây, các bác sĩ xác định chị bị trật hai đốt sống cổ C4, C5. Hiện tại, chị Loan đã được phẫu thuật để cố định lại hai đốt sống cổ và đã được chuyển về điều trị tại Khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.
Trước đó, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với Bác sĩ Trần Đình Trung, một trong những bác sĩ đang trực tiếp điều trị cho chị Loan tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, thì được biết, chấn thương của Chị Loan rất trầm trọng, bị tổn thương tủy sống, tê liệt toàn thân, nhiễm trùng phổi, phải nằm điều trị lâu dài và khả năng hồi phục chưa thể tiên lượng trước được điều gì.
Chồng đã mất, nhà nghèo rớt mồng tơi, hai con đang thơ dại, giờ phải nằm điều trị dài ngày chưa biết khi nào dứt khiến cho chị Loan rơi vào cảnh bi thảm, cùng cực nhất của cuộc đời. Nằm liệt trên giường bệnh với sự hỗ trợ của các thiết bị máy móc y tế, thương hai con đứt ruột nhưng chưa thể nói được nên lời, người mẹ tội nghiệp bị những cơn đau hành hạ chỉ biết ứa nước mắt khi nghĩ về cảnh bi cực, tối tăm của đời mình.
Từ khi mẹ nhập viện, Chi và Tuấn thay nhau lo việc nhà. Biết mẹ đang cần tiền để giành giật sự sống, hai đứa trẻ thơ bảo ban nhau đi hái từng mớ măng rừng đưa về chế biến, đem ra chợ bán kiếm vài chục ngàn mỗi ngày, rồi gửi cho ông ngoại đã già yếu đưa xuống bệnh viện để lo thuốc thang cho mẹ. “Biết rằng số tiền bán măng không bao giờ đủ để lo chạy chữa cho mẹ, nhưng hai cháu phải cố gắng kiếm được đồng nào hay đồng đó. Hai cháu thương mẹ nhiều lắm, nhưng sức lực còn quá yếu, biết phải làm gì để kiếm ra số tiền lớn mà cứu mẹ bây giờ? Sao gia cảnh nhà cháu lại đau khổ thế này cơ chứ?”, Chi rưng rưng nước mắt nói.
Cùng một kiếp con người sinh ra, trong khi lũ bạn cùng trang lứa đang được bố mẹ đưa đi mua sắm sách vở, áo quần tươm tất để chuẩn bị tựu trường thì Chi và Tuấn hàng ngày phải dậy sớm lên rừng để hái măng và trở về nhà khi hoàng hôn khuất dần sau đỉnh núi. Giờ đây, hai em không thế nghĩ đến chuyện đến trường mà chỉ nghĩ đến mẹ. Với hai em mẹ là tất cả. Làm mọi việc có thể để cứu mẹ là nổi niềm đau đáu trong lòng của hai em.
Tuấn năm nay mới 7 tuổi, sức lực em còn quá yếu so với chị. Ấy vậy mà, Tuấn vẫn gắng sức đi theo chị hái măng và không bao giờ kêu ca, phàn nàn, kể cả chuyện nhường cháo cơm cho chị. Em hiểu được nổi lòng của chị và tình yêu mẹ lớn lao trong em. “Đã gần một tháng nay không có sự chăm sóc ân cần của mẹ sớm hôm, em nhớ và thương mẹ nhiều lắm. Em muốn xuống bệnh viện để được nhìn thấy mẹ, chăm cho mẹ mau chóng khỏe, nhưng mà chưa đi được. Em phải ở nhà giúp chị việc nhà và luộc măng để bán!”, Tuấn nghẹn ngào nói, đôi mắt long lanh, dễ thương của em ướt nhòe dần.
Trời Phú Gia về tà chiều buồn thê thảm bởi núi rừng âm u và sương mù giăng kín. Chi vội vàng chuẩn bị tư trang để người nhà gửi xe xuống viện thay ông ngoại chăm mẹ. Bộ áo quần em mặc vẫn xộc xệch lem luốc. Tuấn cứ nhìn chăm chăm theo chị, ánh mắt của em ủ rũ buồn rầu đến tội nghiệp. Tuấn muốn đi cùng chị, nhưng không thể, em rón rén buông lời: “Chị đi chăm mẹ cho mau chóng khỏe rồi đưa mẹ về cho em nhé! Chị bảo với mẹ em ở nhà vẫn ngoan, chỉ mỗi nhớ mẹ nhiều thôi!”. Chi ôm em vào lòng, nước mắt lại tuôn rơi và gắng động viên em: “Út ở nhà ngoan ngoãn chăm bà ngoại đang ốm nhé! Mẹ sẽ không sao đâu, rồi chị sẽ đưa mẹ trở về cho út thôi mà! Hãy tin như thế nha út yêu của chị!”.
"Năm ngoái em vào lớp 1 đã có mẹ lo cho đầy đủ đến trường, năm nay bước vào lớp 2, mẹ nằm viện em chẳng dám nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ được đến trường học tập, vui đùa cùng lũ bạn đâu!", Tuấn tủi buồn nói
Đang trong cơn thập tử nhất sinh, giá mà chị Loan nhìn thấy được hai con mình dành cho một tình yêu thương lớn lao như thế này thì chị sẽ cảm thấy ấm lòng hơn để vượt qua số phận. Không biết rồi sức khỏe của chị sẽ trở nên như thế nào khi tình trạng bệnh lý đang ở trong cơn nguy kịch. Chi và Tuấn, hai đứa con thơ tội nghiệp đã làm những gì có thể để mong mẹ trở về nguyên vẹn như xưa.
Ở chốn thâm sơn cùng cốc, màn đêm dường như buông xuống nhanh hơn, mưa bụi lất phất bay theo từng cơn heo may thổi đến mỗi lúc càng thêm nặng hạt, bóng hình của hai đứa trẻ lẻ loi tội nghiệp quấn lấy nhau òa khóc như hai bông lau rừng ướt sũng sau trận mưa tựa vào nhau phất phơ yếu ớt trước ngọn gió thu. Có khi nào mẹ các em đi mãi không trở về, mùa đông cuộc đời lạnh buốt sẽ vây kín cuộc đời hai em. Hai em đã mồ côi bố, nước mắt buồn tủi của hai em đã dần cạn. Giờ đây các em không muốn nước mắt mình sẽ rơi thêm khi chẳng may mồ côi thêm mẹ, rồi tương lai phía trước sẽ không biết trôi dạt về đâu?
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Mã số 1144: Bà Trần Thị Tham (Bà ngoại của cháu Chi và Tuấn), thôn Hòa Nhượng, xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. ĐT: 01663.418.879 2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí. Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã) Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 Email: quynhanai@dantri.com.vn Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau: * Tài khoản VNĐ tại VietComBank: * Tài khoản USD tại VietComBank: Account Number: 045 137 195 6482 Swift Code: BFTVVNVX Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank) * Tài khoản VNĐ tại VietinBank: * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội * Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB) Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí Swift Code: MSCBVNVX Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam) 3. Văn phòng đại diện của báo: VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122 VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725 VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885 VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269 |
Bá Hải – Văn Dũng