Nữ sinh bị xe cán cụt đôi chân: “Em như trút bỏ được phần nào nỗi đau về thể xác”
(Dân trí) - “Mọi người động viên em phải chấp nhận số phận, đừng có buồn, mà phải biết vươn lên để sống tiếp cuộc đời, để bố mẹ không phải đau buồn mà gục ngã”.
Nguyễn Thị Hoa, cô nữ sinh quá đỗi bất hạnh trong bài viết “Nghẹn ngào tình cảnh nữ sinh sắp trở thành cô giáo mầm non bị xe cán cụt đôi chân” nghẹn ngào sẻ chia trong ngày PV Dân trí trở lại thăm em.
Như Dân trí đã thông tin, tốt nghiệp đại học Hà Tĩnh, chỉ còn không lâu nữa Hoa, SN 1995, trú thôn Việt Yên, xã Việt Xuyên, Thạch Hà, Hà Tĩnh sẽ trở thành cô giáo mầm non. Vậy mà tai nạn khủng khiếp, bị xe tải cán khi vừa bước xuống xe buýt để bước vào nhà, đã đi vĩnh viễn cướp mất đôi chân lành lặn của em.
Thời gian nằm điều trị tại bệnh viện, cứ mỗi lần tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, khi biết rõ lí do vì sao cơ thể mình khác lạ, khi biết mình vĩnh viễn không còn đôi chân đi lại, Hoa gào thét, nhất quyết nhịn ăn. Hoa tuyệt vọng cùng cực, biết bao lần em muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho mình và cả cho bố mẹ.
Thật may mắn, nhờ bố mẹ, bạn bè, thầy cô luôn ở bên em lúc bi kịch nhất của cuộc đời, Hoa đã dần chấp nhận thực tế và can đảm hơn nhiều. Em vẫn nuôi hi vọng có được đôi chân giả, để một ngày nào đó được gần gũi, chơi đùa với các cháu nhỏ, điều mà Hoa ước mơ ngay từ bé nhỏ.
Em đã thấy ấm lòng hơn
Sáng ngày 22/9, PV Dân trí cùng với nhiều tấm lòng hảo tâm tại địa bàn Hà Tĩnh đã trở lại xã Việt Xuyên để gặp lại Hoa. Gặp lại chúng tôi, Hoa nghẹn ngào, nước mắt cứ chực rơi trên khuôn mặt bất thần. Nhìn con khóc, chị Mỹ (mẹ Hoa) và người dì ruột thịt của em như đau buốt tâm can, nước mắt cứ rưng rưng.
“Em xin cảm ơn báo Dân trí. Em quá xúc động anh à. Mấy hôm nay em nhận được rất nhiều điện thoại của các bác, các cô, các anh chị và nhiều bạn mà em chưa hề quen biết. Tất cả ai cũng động viên em, ai cũng cầu mong cho em vượt qua được tai nạn khủng khiếp mà em gặp phải. Mọi người động viên em phải chấp nhận số phận, đừng có buồn, mà phải biết vươn lên để sống tiếp cuộc đời, để bố mẹ không phải đau buồn, gục ngã”- Hoa nghẹn ngào thông tin.
Rồi cô gái bất hạnh bật khóc nói, đã lâu lắm rồi em không dám lướt Facebook của cá nhân, vì em luôn bị ám ảnh trước những hình ảnh đẹp đẽ trước đây và đau lòng khi nhìn thấy hình ảnh của những người bạn học của mình hôm nào. Vậy mà, mấy ngày qua, Hoa đã dành nhiều thời gian để lướt mạng. “Giờ em không còn mặc cảm nhiều như mấy tuần trước nữa anh ạ. Em lướt mạng mỗi ngày, vì ở đó mọi người dành cho em quá nhiều tình cảm, niềm thương. Ở đó em như trút bỏ được phần nào nỗi đau về thể xác. Ở đó em thấy ấm lòng hơn”- Hoa nén niềm đau nói tiếp.
Rồi em cầm máy, đưa cho tôi xem nhiều tin nhắn động viên tình cảnh của em qua báo Dân trí mà em lưu lại để đọc mỗi ngày. Một người viết cho Hoa, “Ôi thương cháu quá! Cháu ơi hãy mạnh mẽ lên, rồi đây cháu sẽ bình tâm lại và chấp nhận sự thật, lúc đó cô tin với nghị lực của mình cháu sẽ đạt ước mơ. Hôm nào về quê nhất định cô sẽ ghé vào thăm con”.
Một người khác cũng bị gặp nạn mất đi cả hai chân, lấy nỗ lực vươn lên của bản thân để mong Hoa không gục ngã: “Cố lên em, giống anh quá. Anh cũng mất 2 chân vì tai nạn 2 năm trước. Nuôi bao ước mơ suốt 5 năm đại học nhưng ra trường đi làm chưa đầy 1 năm thì anh gặp nạn. Nhưng mọi sự cố gắng đều có kết quả xứng đáng em ạ. Bây giờ anh đã có gia đình, mới có một nhóc con nữa. Công việc thì anh làm online tại nhà. Cuộc sống cảm thấy vẫn ý nghĩa và ổn em ạ. Hy vọng em đọc được những lời này. Nếu có thể thì kết bạn facebook với anh, anh chia sẻ chút có thể sẽ giúp em vững vàng tâm lý hơn. A cũng đã từng như vậy, đã từng sụp đổ. Mạnh mẽ lên em nhé”…
Còn quá nhiều lời động viên, chia sẻ của cộng đồng, của bạn đọc báo Dân trí dành cho Hoa chúng tôi không thể chuyển tải hết được. Hoa thật sự xúc động và không tin là em lại nhận được nhiều niềm yêu thương đến thế.
Chị Mỹ, mẹ Hoa nước mắt lưng tròng khi con gái nhận được nhiều sẻ chia của cộng đồng. Giọng chị rưng rưng kể, sau khi báo đăng, đã có nhiều nhà hảo tâm tìm đến tận nhà. Nhiều người dù nhìn thấy hình ảnh của Hoa trên báo, nhưng khi tận mắt chứng kiến những gì con gái chị đã bật khóc. “Những tấm lòng đến với cháu ai cũng thương, hỗ trợ ít nhiều để gia đình có thêm kinh phí chạy chữa cho con. Gia đình chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ có thể nói dành tất cả những gì mà cộng động đã sẻ chia để chạy chữa cho con, biến ước mơ của con gái có đôi chân giả trở thành hiện thực”- chị Mỹ bày tỏ.
Chuỗi ngày phía trước còn cả một biển trời khó khăn mà Hoa phải đối mặt. Trước mắt, hai tuần nữa Hoa sẽ lên bàn mỗ để phẫu thuật đóng lại hậu môn mà các bác sĩ đã mở bằng đường bụng sau khi em gặp nạn. Vết thương đang ngày đêm hành hạ tấm thân tàn phế, nhưng với nghị lực, sự đùm bọc, yêu thương của người thân, cộng động, chúng tôi tin rồi Hoa sẽ dần vượt qua sự nghiệt ngã của cuộc đời.
Văn Dũng