Mã số: 5653
Mẹ nghèo khát khao được sống để trở về bên 2 con thơ
(Dân trí) - “Chúng tôi tha thiết mong những tấm lòng nhân ái hãy chung tay tiếp thêm cơ hội sống cho chị Thực, để chị có thể trở về bên gia đình và sống một cuộc đời mới đầy hy vọng”, bác sĩ Lượng gửi gắm.
Người mẹ 2 con nghèo khó, 10 năm bấu víu sự sống giữa bạo bệnh
Trong phòng bệnh ở tầng 6 của Trung tâm Ghép phổi, Bệnh viện Phổi Trung ương, chị Quách Thị Thực (SN 1988, trú tại Thanh Hóa) nằm lặng lẽ trên giường, gầy yếu như một cành cây khô vừa trải qua cơn bão dữ.
Gương mặt hốc hác, da tái nhợt, nhưng trong đôi mắt chị vẫn ánh lên khát vọng được sống, được trở về ôm 2 con vào lòng.

Chị Quách Thị Thực nằm lặng lẽ giữa phòng bệnh sau ca ghép phổi, cơ thể gầy guộc nhưng đôi mắt vẫn ánh lên khát vọng được sống (Ảnh: Hương Hồng).
Giờ đây, từng hơi thở chị là nhờ lá phổi được hiến tặng từ một người không quen biết, đã qua đời trong một tai nạn. Phía sau ca ghép ấy là hành trình níu giữ sự sống kéo dài hơn 1 thập kỷ - hành trình đầy nước mắt với những lần chị lịm đi giữa lằn ranh sinh tử… và tất cả những gì còn sót lại từ một gia đình đã gần như kiệt quệ.
Năm 2014, sau khi sinh con đầu lòng được 4 tháng, chị Thực bắt đầu ho nhiều, khó thở và sụt cân không rõ nguyên nhân. Dù gia cảnh nghèo khó, gia đình vẫn cố đưa chị vào TP Hồ Chí Minh để điều trị.
Sau thăm khám ban đầu, chị Thực được chẩn đoán bị tràn khí màng phổi. Kết quả xét nghiệm chuyên sâu sau đó xác định chị mắc u cơ trơn bạch mạch, một căn bệnh hiếm gặp ở nữ giới, diễn tiến âm thầm và vô cùng nguy hiểm.
Từ đó, hành trình chạy chữa của chị Thực bắt đầu. Suốt nhiều năm, chị phải điều trị nội trú dài ngày. Gia đình thuần nông đã phải bán sạch ruộng nương, cầm cố sổ đỏ, vay nợ khắp nơi để duy trì thuốc men, vật lý trị liệu cho chị và nuôi 2 con nhỏ.
Mỗi lần bệnh tái phát, chị Thực lại rơi vào tình trạng suy hô hấp, phải thở oxy liên tục và gần như không thể tự sinh hoạt.

Khoảnh khắc sinh tử trong phòng mổ, khi các y, bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương căng mình thực hiện ca ghép phổi cho chị Thực từ người hiến tạng chết não. Đó là cuộc chiến giành lại sự sống cho 1 người mẹ nghèo đang cạn kiệt dần từng hơi thở (Ảnh: BVCC).
Chị Thực nghẹn ngào nói: “Có lúc, em đã nghĩ mình không qua khỏi. Nhưng nhìn ảnh 2 con, em lại cố gắng thở thêm một chút. Em chỉ sợ, các con còn quá nhỏ quá, chưa hiểu chuyện đã mất mẹ”.
Đầu năm nay, sức khỏe chị Thực suy giảm nghiêm trọng, không thể thở nếu thiếu bình oxy. Gia đình phải vay mượn anh em, bạn bè, bà con lối xóm được 50 triệu đồng để đưa chị ra Bệnh viện Phổi Trung ương. Tại đây, các bác sĩ cho biết phổi của chị đã bị tổn thương tới 80% và ghép phổi là lựa chọn duy nhất nếu muốn giữ mạng sống.
Vượt lằn ranh sinh tử, nhưng hành trình tái sinh đứng trước nguy cơ dang dở
Trao đổi với phóng viên Dân trí, TS.BSCC Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, chia sẻ: “Bệnh nhân Quách Thị Thực được chuyển đến viện trong tình trạng nguy kịch, suy kiệt nghiêm trọng và suy hô hấp nặng do mắc u cơ trơn bạch mạch, một căn bệnh hiếm gặp và đặc biệt nguy hiểm”.

Sau ca ghép phổi, dù vẫn còn yếu, chị Thực đã bắt đầu tập vận động. Với chị, mỗi nhịp thở lúc này là một phép màu từ lá phổi được hiến tặng (Ảnh: BVCC).
Theo bác sĩ Đinh Văn Lượng, trong khoảnh khắc sự sống của chị Thực chỉ còn le lói, bệnh viện đã huy động toàn bộ nguồn lực để giành lại mạng sống cho chị. Ngày 18/4, ca ghép phổi từ một người hiến tạng chết não được thực hiện khẩn cấp, kịp thời giữ chị ở lại với sự sống, dù thời điểm đó gia đình chưa thể đóng một khoản viện phí nào.
“Chúng tôi đã không chần chừ dù chỉ 1 giây vì sự sống của bệnh nhân là điều quý giá nhất. Tuy nhiên, chặng đường điều trị sau ghép phổi vẫn còn rất dài và gian nan...”, bác sĩ Lượng trăn trở.
Hiện tại, bệnh nhân cần tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị gồm: phục hồi chức năng, sử dụng thuốc chống thải ghép, chế độ dinh dưỡng đặc biệt, theo dõi và tái khám định kỳ. Chi phí trong năm đầu tiên ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng, vượt xa khả năng của một hộ nghèo như gia đình chị.

Tranh thủ kỳ nghỉ hè, con gái lớn của chị Thực ra Hà Nội thăm mẹ. Cô bé đứng lặng cạnh giường bệnh, đôi tay nhỏ nắm chặt tay mẹ như sợ tuột mất. Mới tuổi 11, em đã sớm biết lo toan, sớm hiểu rằng sự sống của mẹ lúc này mong manh như sợi chỉ (Ảnh: Hương Hồng).
“Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để cứu sống chị Thực. Nhưng nếu không có sự chung tay của cộng đồng, e rằng bệnh nhân sẽ không thể tiếp tục được điều trị đúng hướng. Bệnh nhân đã vượt qua được cánh cửa sinh tử, nếu phải dừng lại giữa chừng, mọi nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ và tâm nguyện thiêng liêng của người hiến tạng sẽ thành vô nghĩa.
Chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí, những tấm lòng nhân ái hãy chung tay tiếp thêm cơ hội sống cho chị Thực, để chị có cơ hội trở về với gia đình và sống cuộc đời mới đầy hy vọng”, bác sĩ Lượng gửi gắm.

“Em chỉ mong được sống, được trở về làm mẹ, làm vợ như bao người khác”, lời khẩn cầu của chị Thực khiến ai chứng kiến cũng không thể cầm lòng (Ảnh: Hương Hồng).
Nằm trên giường bệnh, chị Thực nghẹn ngào khẩn cầu: “Em mong được sống để làm mẹ, làm vợ như bao người khác. Em nhớ con lắm. Đứa lớn năm nay lên lớp 6, đứa nhỏ lớp 2. Bao năm nay em chưa một lần đưa con đi học, chưa nấu nổi cho con một bữa cơm. Em chỉ mong một ngày được về nhà để ôm con vào lòng”.