1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nỗi bất hạnh của một gia đình

(Dân trí) - Người cha nằm viện chạy thận nhân tạo, con gái bị viêm não nặng phải chờ người đút từng miếng cơm. Căn nhà nhỏ 3 gian giờ nguội lạnh như nhà hoang, thấp thoáng bóng dáng khuôn mặt đầy nếp nhăn, nặng trĩu lo toan của người mẹ.

Đó là hoàn cảnh gia đình chị Lê Thị Nhàn và bé Lê Thị Hoàng My, tổ 15, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam.

 

Con đường gập ghềnh cách trung tâm thị trấn Hà Lam gần 3 cây số đưa chúng tôi đến ngôi nhà vắng lặng của bé Hoàng My. Cách đây 2 năm, khi Hoàng My học lớp 8/3 trường THCS Lê Quý Đôn, thị trấn Hà Lam, em bị những cơn đau đầu hành hạ phải nghỉ học. My được gia đình đưa vào bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, các bác sĩ chẩn đoán em bị viêm não nặng.

 

Chữa mãi không khỏi, gia đình đành đưa em về. Thời gian đầu em không đi lại được, sức khỏe giảm sút nhanh chóng, mọi sinh hoạt đều phải dựa vào đôi tay tần tảo của mẹ.

 

Gần 2 năm sau, sức khỏe dần hồi phục, nhưng My chỉ đi lại được khi có người để vịn. Mẹ đành tạo hành lang bằng 2 cây tre cho em tập đi. Đứa trẻ 14 tuổi giờ tập đi như bé lên ba. Bố mẹ, thầy cô, bạn bè đều buồn cho My bởi em vốn là một học sinh chăm ngoan, học giỏi. Giấy khen, học bạ và sách vở của em được cha mẹ cất giữ như báu vật.

 

Đúng thời gian ấy, bố em là Lê Văn Hà, năm nay 47 tuổi, là thương binh hạng 2/4, bước vào giai đoạn suy thận nặng. Cứ 3 lần một tuần, anh phải chạy thận nhân tạo, mỗi lần như vậy lại tốn hết 300.000đ. Mỗi tuần anh cũng phải thay máu 1 lần, mất 260.000đ.

 

Một tay người vợ, người mẹ phải chăm sóc 2 người bệnh nặng từ Quảng Nam ra Đà Nẵng; không thể cùng lúc chăm sóc cả hai người, ở bên người này, chị lại buốt ruột thương người kia. Không những thế, chị còn lãnh một nhiệm vụ rất lớn lao: kiếm tiền nuôi ăn cả nhà và trang trải tiền thuốc thang, viện phí.

 

Vừa vuốt ve bé My, vừa nhìn vào khoảng không vô định, chị Nhàn buồn bã: “Thu nhập chính của gia đình tôi chỉ dựa vào 3 sào ruộng với 600.000đ tiền trợ cấp của anh ấy. Giờ đây cơm không đủ ăn, bố cháu lại nằm viện, tôi không đủ điều kiện đưa cháu vào Sài Gòn phẫu thuật”.

 

Trước khi hai bố con phát bệnh, anh chị vay mượn 25 triệu đồng dự định xây căn nhà nhỏ. Nhà chưa hoàn tất thì tai họa ập đến. Nợ cũ chưa trả xong, chị Nhàn lại phải vay thêm 15 triệu đồng để chạy chữa cho chồng con. Căn nhà nhỏ xây vội vắng tanh.

 

Thấy hoàn cảnh chị éo le, bà con chòm xóm cũng muốn giúp đỡ. Nhưng bà con cũng nghèo, chỉ có cái tình, cái tâm…

 

Tạm biệt chúng tôi, bé My vẫn hồn nhiên nói câu tiếng Anh: “Good bye, see you again”. Hiểu rằng khát vọng khỏi bệnh, được đến trường, được học cái chữ của em vẫn còn cháy bỏng. Nhưng với gia cảnh thế này, ước mơ ấy bao giờ mới thành hiện thực!?

 

Hoàng Lan