Nhận quà bạn đọc, “người mẹ ung thư máu” rơi nước mắt
(Dân trí) - Bạn đọc hảo tâm tiếp tục giúp đỡ “người mẹ ung thư máu” Phạm Thị Kế 2.400.000 đồng, số tiền trên đã được đại diện Báo Dân trí trao cho gia đình chị vào ngày 12/3.
Chị Kế đón nhận sự sẻ chia của bạn đọc trong nỗi buồn trĩu nặng vì cụ Thảo lâm bệnh nặng.
Khác với niềm vui và hạnh phúc khi nhận được sự sẻ chia của Quỹ Nhân ái Báo Dân trí và bạn đọc như trước đây, lần này khi gặp lại chúng tôi, trên gương mặt chị Kế mang nặng nỗi buồn vì cụ Vương Thảo (bố chồng chị) lâm bệnh thập tử nhất sinh. Trong căn nhà cấp 4 cũ nát, cụ Thảo nằm bất động trên giường với thân hình gầy mọp, xanh xao. Mọi người chỉ cảm nhận được sự sống của cụ Thảo vẫn còn tiếp diễn khi cụ cố mở to đôi mắt mờ đục và ú ớ những âm thanh khó hiểu. Chị Kế cẩn thận cầm thìa bón cho cụ từng giọt sữa cầm cự rồi nghẹn ngào: “Mấy hôm trước, ba tôi đi chặt tre thuê về thấy chóng mặt liền lên giường nằm. Đến chiều, sức khỏe của cụ yếu dần nên gia đình nhờ hàng xóm chở đi bệnh viện huyện. Các bác sĩ chẩn đoán cụ bị xuất huyết não, phải chuyển lên Bệnh viện Trung ương Huế gấp”.
Cụ Thảo nhập viện, vợ chồng chị Kế phải chạy đôn chạy đáo vay mượn gần chục triệu bạc để lo thuốc men, tiền viện phí. Thế nhưng, sau gần một tuần nằm viện, sức khỏe cụ Thảo ngày càng xấu nên các bác sĩ cho về nhà tự chăm sóc vì biết cụ không thể qua khỏi.
Tiễn chúng tôi ra cửa, anh Thủy nhắn gửi lời cảm ơn đến quý bạn đọc hảo tâm mà nước mắt chảy dài: “Ba tôi chừ chẳng biết chi cả, chỉ còn chờ ngày đoàn tụ với ông bà tổ tiên. Nằm miết trên giường như vậy chắc cụ đau đớn lắm!”.
Cụ Thảo nhập viện, vợ chồng chị Kế phải chạy đôn chạy đáo vay mượn gần chục triệu bạc để lo thuốc men, tiền viện phí. Thế nhưng, sau gần một tuần nằm viện, sức khỏe cụ Thảo ngày càng xấu nên các bác sĩ cho về nhà tự chăm sóc vì biết cụ không thể qua khỏi.
Tiễn chúng tôi ra cửa, anh Thủy nhắn gửi lời cảm ơn đến quý bạn đọc hảo tâm mà nước mắt chảy dài: “Ba tôi chừ chẳng biết chi cả, chỉ còn chờ ngày đoàn tụ với ông bà tổ tiên. Nằm miết trên giường như vậy chắc cụ đau đớn lắm!”.
Đông Lưu