Mã số: 5833
Mẹ ung thư mong được giúp đỡ sớm phẫu thuật để về chăm con trai tự kỷ
(Dân trí) - Chị Ngần mắc ung thư đại tràng đã di căn gan, phải phẫu thuật khẩn cấp mới mong giữ được mạng sống. Người mẹ khốn khổ tha thiết mong được giúp đỡ để về chăm lo cho con trai tự kỷ.
Mắc bệnh hiểm nghèo, người phụ nữ trẻ rơi vào đường cùng
Những ngày cuối năm, khi mọi gia đình đang rục rịch chuẩn bị cho cái Tết sum vầy, thì căn nhà nhỏ của chị Trần Thị Ngần (SN 1985, trú tại phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) lại chìm trong lo âu.

Ngôi nhà đã xuống cấp của gia đình chị Ngần (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Trước đây, chị Ngần vốn khỏe mạnh, đi làm công nhân và là trụ cột lo kinh tế trong gia đình. Thế nhưng, đầu tháng 1/2024, những cơn đau bụng dữ dội cùng hiện tượng đầy hơi, nôn ói liên tục xuất hiện khiến chị kiệt sức.
Đến khi chị không thể ăn uống được gì, người nhà vội đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn cấp cứu. Kết quả sinh thiết khiến cả gia đình gục ngã: chị mắc ung thư đại tràng, đã có dấu hiệu di căn, buộc phải phẫu thuật khẩn cấp để giữ mạng sống.

Chị Ngần vẫn còn hy vọng sống nếu có tiền phẫu thuật (Ảnh: Vân Hà).
Sau cuộc phẫu thuật đầu tiên, khi sức khỏe chưa hồi phục, chị Ngần lại phải trải qua ca phẫu thuật lần 2 để cắt bỏ khối u di căn gan và vét hạch 3D. Tiếp đó, chị được chuyển sang Bệnh viện Ung bướu Hà Nội để điều trị hóa chất. Chỉ trong hơn 1 năm, chị Ngần đã phải trải qua 15 đợt hóa trị nặng nề.
Nhưng thuốc không hợp, cơ thể chị Ngần dần suy kiệt, kèm theo triệu chứng trào ngược dạ dày ngày càng nghiêm trọng. Sức khỏe không đủ điều kiện nên chị buộc phải ngừng điều trị hóa chất suốt 6 tháng.
Mẹ ung thư tuyệt vọng nhìn con trai tự kỷ: “Mẹ đi rồi, con sống sao?” (Video: Thế Hưng - Vân Hà).
Ngày 26/10/2025, cơn đau quằn quại một lần nữa lại ập đến, chị Ngần phải nhập viện khẩn cấp. Sau hàng loạt xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán khối u di căn ở gan đã phát triển to 7,5cm, phải phẫu thuật gấp.
Mệt mỏi nằm trên giường bệnh tại khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn, chị Ngần nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt trũng sâu nhòe lệ. Chị cho biết, sau gần 2 năm dồn mọi nguồn lực chữa bệnh, gia đình đã khánh kiệt.
Từ ngày vợ mắc bệnh hiểm nghèo, anh Đỗ Xuân Lập (SN 1975, chồng chị Ngần) cật lực chạy xe ôm và làm thêm đủ việc, gom góp từng đồng nộp viện phí. Thế nhưng, dù anh cố gắng đến đâu cũng không thấm vào đâu so với chi phí quá lớn của các ca phẫu thuật và những đơn thuốc đặc trị.

Anh Đỗ Xuân Lập (SN 1975, chồng chị Ngần) cật lực chạy xe ôm rồi tất bật làm thêm vẫn không cáng nổi tiền sinh hoạt cho cả gia đình và viện phí của vợ (Ảnh: Vân Hà).
Mong ước được sống để chăm lo cho con trai đang mắc tự kỷ
Vợ chồng chị Ngần khó khăn lắm mới có một mụn con, nhưng trớ trêu thay cậu bé lại mắc chứng tự kỷ. Đến nay, dù đã 8 tuổi nhưng cháu chưa thể nói. Với chị Ngần, bên cạnh căn bệnh hiểm nghèo đang từng ngày bào mòn sức khỏe thì đứa con thơ dại là nỗi lo lắng và day dứt khôn nguôi.
“Cháu chưa thể đi học như bạn bè đồng trang lứa, hiện vẫn được gửi tại trung tâm giáo dục đặc biệt. Mỗi lần gặp mẹ, cháu chỉ biết ôm thật chặt, như muốn cảm nhận hơi ấm quen thuộc, mà không hề hay biết rằng 2 mẹ con có thể cách biệt âm dương bất cứ lúc nào”, chị Ngần nói, đôi mắt đẫm lệ.
Theo chị Ngần, dù không ý thức được mẹ đang mắc bệnh nặng, con trai vẫn thường đưa tay chạm vào bàn tay gầy guộc của chị rồi siết chặt, như sợ chỉ cần buông ra là mẹ sẽ biến mất.
“Con chưa biết gọi mẹ, nhưng ánh mắt luôn nhìn mẹ không rời. Có những lúc, tôi không dám nhìn con, bởi nỗi lo một ngày mình không còn được bên con nữa luôn khiến tôi day dứt”, chị Ngần tâm sự.

Con trai chị Ngần mắc chứng tự kỷ, đã 8 tuổi nhưng chưa biết nói (Ảnh: Vân Hà).
Hiện tại, bệnh tình của chị Ngần diễn biến ngày một xấu, trong khi gia đình đã rơi vào cảnh bế tắc. Thu nhập ít ỏi của người chồng không thể gồng gánh được chi phí điều trị của vợ.
“Tôi rất lo lắng, bởi dù con còn có bố, nhưng một đứa trẻ mắc tự kỷ rất cần sự kiên nhẫn, chỉ bảo và chăm sóc của mẹ. Nếu tôi mất đi, con sẽ sống sao đây?
Điều ước lớn nhất của tôi lúc này là có đủ tiền thực hiện ca phẫu thuật, để được ở bên con thêm một thời gian nữa…”, chị Ngần nghẹn ngào trải lòng.
ThS.BS Nguyễn Văn Trường, Phó trưởng Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn cho biết: “Khối u ở gan phải của bệnh nhân Ngần đang lớn dần lên từng ngày. Nếu không phẫu thuật sớm, bệnh nhân sẽ đối mặt với các biến chứng như cổ chướng, suy gan hoàn toàn dẫn tới tử vong.
Về mặt chuyên môn, chị Ngần vẫn còn cơ hội phục hồi, bởi gan có khả năng tái tạo mạnh mẽ. Chỉ cần thực hiện ca phẫu thuật kịp thời, bệnh nhân vẫn còn cơ hội để có thể trở về bên gia đình”.

Những vết mổ chẳng chịt trên bụng chị Ngần (Ảnh: Vân Hà).
Mỗi giây phút trôi qua, căn bệnh hiểm nghèo lại rút cạn hy vọng sống của người phụ nữ khốn khổ. Chi phí phẫu thuật và hậu phẫu cho chị Ngần dự kiến khoảng hơn 30 triệu đồng. Con số có thể không quá lớn với nhiều người, nhưng với gia đình chị Ngần lúc này lại là bức tường chẳng thể vượt qua.
Mong ước được sống để chăm sóc đứa con mắc tự kỷ lớn khôn giờ đây trở nên xa xỉ với người mẹ trẻ. Không có tiền phẫu thuật, trong nỗi tuyệt vọng, chị đã nhiều lần nghĩ đến việc xin xuất viện về nhà, chấp nhận buông xuôi số phận.
Thông qua báo Dân trí, gia đình chị Ngần mong những tấm lòng nhân ái sẻ chia, giúp chị một cơ hội sống, được về nhà bên đứa con trai tự kỷ tội nghiệp dẫu chưa từng cất tiếng con gọi "mẹ" nhưng luôn ngóng trông từng ngày.









