Thanh Hóa:
Hơn 10 triệu đồng đến với chàng trai khao khát được sống
(Dân trí) – Ngày 17/12, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã trao 10.360.000đ tới em Trần Văn Ánh, nhân vật trong bài viết “Dù thế nào em vẫn mong được sống”, trú tại thôn Ngư Thôn, xã Thăng Long, huyện Nông Cống (Thanh Hóa).
Chúng tôi trở lại thăm Ánh vào một ngày rét cắt da cắt thịt. Cái lạnh này khiến những vết thương của em trở nên đau đớn hơn. Nằm trong căn nhà trống huơ, trống hoác, từng cơn gió lạnh thốc vào, Ánh chỉ biết co ro trong chiếc chăn bông rên lên từng tiếng.
Dạo này, những vết thương của em lại càng tái phát, hành trình chống chọi với bệnh tật của em có lẽ sẽ còn kéo dài lắm khi mà 82 % sức khỏe của em đã mất, chân tay với vô số những chiếc đinh, thận hư hỏng. Em đang sống những ngày tưởng như là địa ngục.
Ánh đã từng chết đi sống lại sau nhiều lần được cấp cứu. Cũng may mắn cho cậu bé mồ côi là được người bác ruột hết lòng cưu mang, dù người bác ấy quanh năm “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” cũng chẳng đủ ăn. Dù rất thương cháu nhưng cũng đã đến lúc bác của Ánh rơi vào bước đường cùng khi cắm nhà cửa để chạy chữa cho em, giờ thì chẳng còn tài sản gì để mà cầm cố.
Ông Trần Văn Tuyết nghẹn ngào khi cho biết, mấy ngày qua ông định mang Ánh đi kiểm tra vết thương và tháo một số đinh nhưng không có tiền. Ông cũng khổ tâm vô cùng khi thấy cháu đau đớn mà “lực bất tòng tâm”. “Mẹ đẻ thì bỏ đi từ khi anh em nó còn nhỏ, bố và mẹ kế thì cũng mất sớm. Anh em chúng nó lúc nào cũng chịu khổ, thiệt thòi mà sao ông trời còn đày đọa cháu tôi ra nông nỗi này” – ông Tuyết chia sẻ.
Nhận số tiền bạn đọc ủng hộ, ông Tuyết xúc động nhắc đi nhắc lại câu nói: “Gia đình chúng tôi xin ngàn lần cảm ơn đến báo đến các nhà hảo tâm”.
Ông Lê Viết Thân, Chủ tịch UBND xã Thăng Long chia sẻ: “gia đình ông Tuyết là một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nhất xã. Địa phương cũng vô cùng quan tâm và tạo điều kiện làm chế độ tàn tật cho cháu Ánh. Khi cháu Ánh bị tai nạn, xã cũng đã kêu gọi nhân dân quyên góp tiền ủng hộ. Tuy nhiên, ngân sách địa phương cũng như việc ủng hộ của nhân dân cũng không nhiều so với số tiền mà cháu cần phải điều trị trong một thời gian dài. Nhận được sự chia sẻ, động viên của cộng đồng đến gia đình cháu Ánh như thế này, thay mặt địa phương, tôi xin chân thành cảm ơn Quý báo, cảm ơn độc giả. Món quà mà bạn đọc ủng hộ có ý nghĩa vô cùng lớn đối với cháu và gia đình trong cơn hoạn nạn này”.
Nguyễn Thùy