Hãy giúp đỡ một học sinh nghèo hiếu thảo
(Dân trí) - Tôi nâng máy ảnh lên, lại hạ máy xuống bởi nước mắt cứ trào ra nhoè mi khi chứng kiến em Trần Mạnh Hùng đút cho mẹ ăn trong bữa cơm đạm bạc. Giữ lại cho mình mấy cái đầu cá, Hùng gỡ hết phần nạc cho mẹ. Thật khó tưởng tượng ngay giữa TP Vinh lại còn một cảnh đời cùng khổ đến như vậy.
Từ hoàn cảnh gia đình
Năm 1989 anh bộ đội Trần Văn Mai (1965) kết duyên cùng cô hộ lý Phan Thị Vân (1966) - công tác ở bệnh viện tâm thần Nghệ An. Họ được phân một gian phòng 12m2 trong khu tập thể bệnh viện, nay là xóm 15 (Nghi Phú, Nghi Lộc, Nghệ An). Anh miệt mài công tác trong đội quân tình nguyện ở nước bạn Lào, chị mải mê với nghề hộ lý mà chị gắn bó từ năm 1985.
Năm 1990 chị sinh một bé trai bụ bẫm đặt tên là Trần Mạnh Hùng. Niềm vui chưa “no” thì tai hoạ ập đến khi chị bỗng nhiên đổ bệnh, đi khắp các bệnh viện mà chân tay cứ teo tóp dần. Không còn cách nào khác anh đành xin xuất ngũ không chế độ sau 10 năm phục vụ trong quân đội.
Ngày ngày anh đi phụ hồ gom góp được đồng nào là đưa vợ đi chạy chữa. Năm 1997, bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trả chị về trong tình trạng 2 chân teo lại như 2 que củi, co quắp không duỗi được, 2 tay chị thẳng đừ, ngón quắp lại nằm một chỗ.
Thương chồng, thương con chị gắng tập đi nhờ một chiếc ghế cột vào người.
Tai hoạ vẫn không tha gia đình khi năm 2003 trong một lần đi phụ hồ ca đêm, anh Mai bị những kẻ đua xe tông phải rồi bỏ chạy, anh qua đời khi con trai đang học lớp 8.
Bữa cơm của hai mẹ con Hùng |
Đến nghị lực phi thường của một cậu bé
14 tuổi Trần Mạnh Hùng đã phải gánh vác trách nhiệm của người cha, đồng thời “làm mẹ” cho chính người mẹ của mình, chăm lo cho mẹ từ vệ sinh ăn uống, giặt giũ hằng ngày.
Những tưởng việc học hành của em phải khép lại từ đó, nhưng năm lớp 9 em vẫn là học sinh giỏi cấp thành phố môn Lý và môn Sử, năm lớp 10, 11 em là học sinh giỏi của tỉnh. Hiện nay, Hùng đang là học sinh giỏi của lớp 12A5, Trường THPT Hà Huy Tập, TP Vinh.
Sáng sáng, Hùng dậy sớm tranh thủ làm mọi việc trong nhà, giặt giũ quần áo, đút cho mẹ ăn, chuẩn bị các dụng cụ vệ sinh cần thiết cho mẹ rồi đến trường. Buổi trưa, sau khi chăm sóc và cho mẹ ăn Hùng vội vàng chạy đến quán bia làm bồi bàn kiếm thêm thu nhập nhỏ nhoi. Buổi tối sau khi tắm rửa bế mẹ lên giường cho mẹ ngủ, Hùng lại say mê vùi đầu vào học tập.
Mọi sự giúp đỡ dành cho em Hùng xin gửi về địa chỉ:
1. Quỹ Nhân ái - Báo điện tử Dân trí Số 2/48 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 04. 7366491.
2. Thầy Hoàng Minh Lương, Phó hiệu trưởng trường THPT Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An - ĐT: 0912445927.
3. Chị Lê Thị Phương Mai, Y tá khoa 3, Bệnh viện tâm thần tỉnh Nghệ An. |
Mỗi tháng nhận lương họ lại trích ra mỗi người mươi ngàn cho mẹ con Hùng hoặc đi chợ về, họ tạt vào cho mớ rau con cá. Những chị Lý, bác Nhật, bác Lụa, chị Mai, dì Hương, bác Bản... thay phiên nhau chạy qua chạy lại chăm sóc chị Mai mỗi khi Hùng vắng nhà. Nhờ sự đùm bọc cưu mang đó, 2 mẹ con Hùng mới sống được đến ngày hôm nay và Hùng tiếp tục giữ vững được danh hiệu học sinh giỏi của mình.
Thời gian qua, chị Mai trở đau ốm triền miên, mỗi tháng 3 lần phải đưa đi viện với những bệnh: đái tháo đường, suy giãn cơ, thiểu năng não, thoái hoá 3 đốt sống, suy gan cấp. Còn Hùng thì đang trong thời gian nước rút của năm cuối cấp.
Trong tiếng nấc nghẹn ngào, em Hùng nói với chúng tôi: “Cháu muốn trở thành bác sĩ để sau này trị bệnh cứu người, những mong không còn ai phải mang bệnh tật triền miên như mẹ cháu nhưng bây giờ thì không thể. Có lẽ cháu phải bỏ học làm thuê chữa bệnh cho mẹ. Thành phố mở rộng, khu tập thể sắp bị giải toả cháu cũng chưa biết về đâu để có đất có nhà”.
Nguyễn Đình Lộc