Hành trang đến trường nặng trĩu tình người
(Dân trí) - Tháng 9, mùa thu, áo trắng học trò lại đầy những ngã đường làng mỗi sớm mai. Trong những áo trắng ấy, có những học trò cắp sách đến trường với một niềm tin yêu và tri ân lòng người sâu sắc. Họ là những con em nạn nhân cơn bão số 1 - Chanchu.
Bấy nhiêu ngày anh không về, cha mãi nằm lại khơi xa, những buồn đau mất mát vẫn còn đượm trong lòng những học trò làng chài Nghĩa An, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Chúng tôi đến thăm nhà các em, không khỏi chạnh lòng trước những di ảnh còn nghi ngút khói hương và những lo toan cho cuộc mưu sinh mà người ở lại đang phải đối mặt.
Nhà em Nguyễn Thị Hoan có 6 anh chị em thì ba người anh trai lớn đã biền biệt bóng hình sau cơn bão. Hoan, chị và đứa em trai nhỏ giờ chỉ còn cậy vào người cha đã quá tuổi ngũ tuần. Ông Võ Ốc, cha của Hoan kể lại: “Bữa đó tôi đau phải nằm nhà để ba thằng con trai lớn ra khơi với mấy anh em đi bạn...”.
Ông lặng người đi một lát rồi mới tiếp lời: “Chiếc tàu, cuộc sống của cả nhà tôi mất tích. Tôi coi như trắng tay. Nợ vay tàu chồng chất. Không có sự hỗ trợ của Nhà nước, không có những tấm lòng của bà con gần, xa, thiệt tôi không biết làm sao xoay xở. Bây giờ tôi đang chờ tiền cứu trợ được giải ngân để chi trả nợ nần rồi tính đường đi tàu đánh bắt gần bờ để mưu sinh. Dân chài thì chỉ có nghề biển, thành nghiệp rồi, bỏ sao được. Con bé Hoan năm nay vô lớp 10, nhờ sự quan tâm của Nhà nước, bà con cũng đầy đủ sách vở, dụng cụ học tập..., tui mừng lắm”.
Chúng tôi hỏi Hoan, em nói đã sẵn sàng cho năm học mới. Em đốt nén nhang thắp cho các anh, hứa sẽ gắng học để “có cái chữ sẽ may ra đời sáng hơn” như lời anh và không phụ lòng quan tâm của mọi người.
Mỗi nhà mỗi cảnh, cũng nơi làng chài ấy, có người mẹ già vẫn thẩn thờ bên di ảnh của con trai. “Tui tiếc thằng con ăn ở phải đạo, có nghĩa có tình, làng trên xóm dưới ai cũng thương”. Anh Nguyễn Khánh ra đi, gánh gia đình trĩu nặng trên vai người vợ hiền tảo tần hôm sớm bán buôn với mấy nia cá ngoài bờ - chị Loan.
Mẹ chồng nay ốm mai đau, 7 đứa con đều đang còn tuổi đi học, đứa lớn nhất năm nay cũng mới vào lớp mười. Tình cảnh ấy, ai nhìn vào cũng không khỏi ái ngại cho chị. Thấy mấy đứa nhỏ hội trường, đứa nào cũng đồng phục tươm tất, sách vở, bút, cặp đầy đủ, chị rưng rưng nước mắt. Giọt nước mắt ấy tri ân lòng người.
Kim Ngọc, con gái đầu của anh chị như lớn hơn nhiều sau ngày cha ra đi. Em nói ước mơ của mình: “Hồi xây nhà mới, nhìn cha tự tay vẽ thiết kế ngôi nhà, em thích lắm. Em sẽ theo học ngành kiến trúc. Trường kiến trúc khó vào lắm. Em biết vậy nhưng sẽ cố gắng hết mình”. Em nói thêm: “Anh chị viết bài, cho em gửi lòng biết ơn đến tất cả mọi người đã quan tâm đến chúng em và gia đình”...
Những mất mát mà các em gánh chịu quá lớn song hôm nay các em cất bước đến trường với hành trang đầy đủ những sách mới, áo thơm... Hành trang ấy là của cuộc đời trao tặng, hành trang ấy trĩu nặng tình người với những tấm lòng nhân ái, hảo tâm... Chúng tôi tin với lòng tri ân sâu sắc ấy, các em sẽ gắng học thành tài và thành người.
Khánh Hiền