Hạnh phúc trước thềm xuân đến gia đình có 3 con bệnh nặng
(Dân trí) - Trở lại căn nhà đầy u buồn của gia đình chị Trần Thị Thêm - nhân vật trong bài viết “Ba đứa trẻ bất hạnh...”, chúng tôi mang theo một niềm hạnh phúc đã được những tấm lòng thơm thảo của bạn đọc Báo Dân trí tặng gia đình chị trước thềm năm mới.
Thấy chúng tôi đến, chị Thêm mừng rơi nước mắt, chưa kịp chào hỏi chị đã vội cảm ơn: “Vợ chồng em đội ơn báo Dân trí nhiều lắm. Nhờ có báo mà cả tuần nay, nhiều anh, chị, cô, chú… ở các nơi gọi điện về hỏi thăm, động viên gia đình em nhiều lắm. Một số người còn gửi tiền về giúp đỡ chúng em nữa. Đúng là em không biết nói gì ngoài đội ơn mọi người cả”.
Quả thật nhìn thấy nước da xanh xao, nhợt nhạt của chị Thêm, đôi môi trắng bệch báo hiệu sắp đến ngày Quyến phải đi lọc máu, hơi thở khò khè của bé út… chúng tôi không cầm được lòng. Nhưng chúng tôi cũng cố trấn tĩnh, bởi hôm nay chúng tôi đến đây, hành trang mang theo không chỉ là số tiền 29.459.300 đồng bạn đọc ủng hộ, giúp đỡ gia đình chị mà lớn hơn, đó là những tấm lòng thơm thảo, sự sẻ chia, tình thương… của bạn đọc báo Dân trí đồng lòng mang những niềm vui nhỏ để góp nhặt vào hạnh phúc nhỏ nhoi của gia đình chị. Để gia đình chị biết rằng, dù khó khăn đến đâu gia đình chị cũng không hề đơn độc, mà sẽ có nhiều tấm lòng sẽ sẻ chia cùng gia đình chị.
Chị Thêm tâm sự: “Hai vợ chồng lấy nhau với đôi bàn tay trắng, rồi khi sinh con ra đến giờ chưa một ngày chúng tôi được mở mắt. Cứ hết đứa này bệnh lại sang đứa kia bệnh mà không biết nguyên nhân do đâu. Chồng thì quanh năm làm cũng không đủ tiền thuốc thang, chữa bệnh cho con. Nhiều lúc hai vợ chồng nhìn nhau rơi nước mắt, không biết trời sinh ra mình làm gì nữa”.
Nỗi đau con ốm đã đành, năm hết Tết đến, những người chủ nợ lại chạy đến gia đình chị để đòi nợ về sắm Tết cho con, khiến gia đình chị như rơi vào thế đường cùng. Nhưng rồi cũng phải thông cảm, bởi họ hầu hết đều là những người nghèo, góp nhặt được ít tiền rồi cho vay, đến khi có việc cần không tìm đâu ra thì cũng chỉ biết đi lấy nợ: “Đúng là nhờ có những vị ân nhân giúp đỡ chúng em, chứ không chúng em chết mất. Tết gần đến mà hết người này đến người kia túm em lại để đòi nợ, may mà có số tiền trên chứ không thì em cũng không biết xoay sở thế nào.”, chị Thêm cho biết.
Chính nỗi đau đó đã khiến chị Thêm sinh bệnh, huyết áp và can xi đều tụt: “Đời em không biết lúc nào mới đỡ khổ được. Mang con đi bệnh viện mà em cũng phải nằm phòng cấp cứu chị ạ”.
Ra về, chúng tôi cũng chỉ biết khuyên chị: “Dù mai này có thế nào, nhưng ngày hôm nay, gia đình chị đã không còn đơn độc vì đã có rất nhiều tấm lòng hảo tâm đang sát cánh bên gia đình chị."
Thiên Thư