1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hai mảnh đời bất hạnh mang dòng máu Việt - Lào

(Dân trí) - Đến bản Tén Tằn, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa bây giờ sẽ không còn thấy hai đứa bé mồ côi ngày ngày lên núi chặt gỗ thuê, đêm về nằm co quắp trong một túp lều, đùm bọc nuôi nhau ăn học nữa…

Mẹ người Lào, bố người Việt, hai em Lương Văn Dũng và Lương Văn Giang chịu kiếp mồ côi khi chưa tròn 10 tuổi. Giờ đây, hai em đã có một mái nhà sàn khang trang, được chăm lo đi học đàng hoàng. Nhờ Đại đức Thích Tâm Định - Ủy viên thường trực TW, Phó ban trị sự tỉnh Hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa mà hai em đã có được điều kiện như thế.

Mồ côi tự phải ôm lấy nhau

Bản Tén Tằn, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát là bản giáp ranh Lào - Việt. Dân cư hai vùng thường xuyên sang trao đổi, buôn bán với nhau. Câu chuyện về các chàng trai, cô gái Việt - Lào, yêu nhau, lấy nhau đã là chuyện thường ngày ở bản. 

Bố em Lương và em Giang là một chàng trai bản Tén Tằn, mẹ hai em là cô gái Lào cách xa mấy quả núi. Họ gặp nhau trong một phiên chợ, đắm say nhau rồi cùng đưa nhau về bản Tén Tằn sinh sống. Rồi họ sinh được hai cậu con trai kháu khỉnh. 

Câu chuyện tình đẹp tưởng cứ bình yên như thế. Không ngờ, khi em Lương Văn Dũng vừa 10 tuổi, em Lương Văn Giang chưa đầy 8 tuổi, người bố đột ngột qua đời. Đau đớn hơn nhiều lần, chỉ hai tháng sau, mẹ của hai em cũng lâm bệnh nặng rồi mất. 

Hai đứa bé vùng cao mười tuổi đầu đã mất đi sự che chở của cả bố và  mẹ. Nỗi đau tinh thần chưa nguôi ngoai thì nỗi lo về cơm áo đã bùng lên đe dọa cuộc sống các em khi không biết trông chờ vào ai.  

Sau khi bố mẹ mất, hai em Dũng và Giang dọn về ở cùng bà nội và chú thím. Giữa những người lớn trong gia đình nảy sinh nhiều mâu thuẫn, ở cùng bà nội được 2 tháng, các em lại đứng trước nguy cơ trở thành những đứa trẻ bơ vơ không cửa không nhà.  

Thương em trai còn nhỏ dại chưa thể chịu được đói rét, Dũng bàn với em cùng nhau lên rừng chặt cây về làm lán ở riêng. Trong cái nán xiêu vẹo ở góc bản Tén Tằn năm nào, người dân trong bản đã quen với cảnh hai đứa bé buổi sáng dắt nhau đi học, buổi chiều lên núi lấy củi đổi gạo, rồi tối về ôm nhau nằm co quắp trong lán.  

Hai mảnh đời bất hạnh mang dòng máu Việt - Lào - 1
Hai em đã có nhà cho riêng mình kể từ khi được Đại đức Thích Tâm Định nhận giúp đỡ.

Giờ đây, em Lương Văn Dũng đang học lớp 11 trường THPT Mường Lát. Em đã trở thành một cậu thiếu niên vạm vỡ. Em Lương Văn Giang đã thi đỗ vào lớp 10 trường THPT Mường Lát.

Ngồi kể lại cho chúng tôi nghe về thời thơ ấu gian khổ của mình, em Lương Văn Dũng vẫn chưa hết bồi hồi. Nhìn hai em hôm nay, tôi cứ nghĩ đến một câu chuyện cổ tích vùng cao, nơi mà con người ta luôn mang trong mình một sức sống mãnh liệt. 

“Chúng em có nhà sàn rồi, không phải nằm lán nữa” 

Năm ngoái, vào những ngày giáp Tết, Đại Đức Thích Tâm Định đến xã Tén Tằn trao quà từ thiện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Duyên hạnh ngộ từ đấy, hai em Dũng và Lương may mắn được nhà sư nhận đỡ đầu nuôi ăn học.

Đầu tiên, nhà sư quyên góp tiền, phá bỏ cái lán, mua đất, xây cho hai em một ngôi nhà sàn khang trang ngay đầu bản Tén Tằn. Thầy còn xin cho cả hai em vào ở nội trú trong trường và chu cấp tiền ăn mỗi tháng cho hai anh em là 640 nghìn đồng.
 
Hai mảnh đời bất hạnh mang dòng máu Việt - Lào - 2
Thầy Thích Tâm Định vẫn thường quan tâm giúp đỡ nhiều học sinh nghèo vùng sâu vùng xa. 
 
Nhờ vậy mà các em yên tâm học hành. Cả hai em đều có kết quả rất tốt. Thầy giáo Trương Anh Văn - Phó hiệu trưởng trường THPT Mường Lát cho biết: “Cả hai em Dũng và Giang đều học rất tốt và ngoan ngoãn. em Dũng học khá hơn và rất có triển vọng”. Các em là hai trong số hàng trăm, hàng nghìn những em bất hạnh vùng biên nhưng các em gặp nhiều may mắn hơn các bạn.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại đức Thích Tâm Định tâm sự: “Tôi thấy các cháu tội quá. Với lại cả hai đứa đều ngoan nên tôi cố gắng giúp đỡ các cháu làm việc thiện cho đời. Chỉ mong sau này hai đứa nó bớt khổ”.

Nói về dự định trong tương lai của mình, em Dũng rụt rè tâm sự: “Sau này em muốn học ngành y anh ạ. Ngày xưa …”. Sau câu bỏ lửng, giọng em trầm xuống, đôi mắt ngân ngấn nước.

                                                                      Thế Anh - Quốc Đô