1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Giáng sinh lặng lẽ của những “mảnh đời vỉa hè”

(Dân trí) - 86 tuổi, cụ Út có 30 năm thâm niên ngủ vỉa hè. Tuổi già sức yếu, có đêm ngủ lò mò dậy đi vệ sinh thì bị cướp mất cái mền. Đêm nào ngủ, người ta cũng thấy cụ cắm mấy cây nhang chưa đốt lên một viên gạch, đặt ở dưới chân…

Theo chân những tình nguyện viên của câu lạc bộ Blogger vì cộng đồng của Nguyễn Thế Khởi rong ruổi trên những con phố Sài Gòn về đêm, Dân trí bắt gặp nhiều cảnh đời trái ngang như cụ Út và thật sự cảm động trước sự sẻ chia niềm vui cho người nghèo đêm trước Giáng sinh.

 

Trong đêm 22/12, khoảng 500 phần quà đã được gửi đến cho hàng trăm người lang thang, vô gia cư…

 

Đơn độc
 
Giáng sinh lặng lẽ của những “mảnh đời vỉa hè” - 1
Anh Nguyễn Văn Hùng, bị ngọng chỉ cần một chiếc xe lăn mới.
 
Không gia đình, không họ hàng thân thích, trên vỉa hè đường Lê Đại Hành, P.11, Q.11, TPHCM, anh Nguyễn Văn Hùng nằm ngủ ngon lành. Ban ngày nơi anh ngủ là điểm anh hành nghề vá xe, kiếm miếng ăn. Năm nay 50 tuổi, anh Hùng đã có 19 năm ngủ lề đường. Hỏi quê, anh bảo xa lắm, chỉ nhớ quê ngoại ở Quảng Ngãi. 

 

Có một cái nghề và một chỗ ngủ cố định như anh Hùng có thể gọi là “ổn định” so với những người khác. 45 tuổi, chị Hồ Thị Chưng chỉ nhớ mang máng là mình đã đi lang thang được chừng 3-4 năm gì đó.
 
Mồ côi cha mẹ và sống trong một cô nhi viện ở Tây Ninh từ bé, đến khi chỗ ở bị cháy thì chị Chưng mới lang thang xuống Sài Gòn, đi hết đường này đến đường khác lượm bọc nilon bán kiếm tiền mua cơm ăn. Chỗ ngủ chỉ là một tấm bạt trải ra dưới hiên nhà, nhưng bên cạnh chị luôn có một bát nước sạch để chị rửa mặt mũi tay chân trước khi đi ngủ.
 
Nói chuyện đầy vẻ tỉnh táo, một người đàn ông nhất quyết với chúng tôi rằng tên anh là Nguyễn Thị Ba, không thể sai được. Tầm khoảng 50 tuổi, mặt mày lấm lem, anh Ba ngủ vật vạ trên đường Nguyễn Trãi, quận 1.
 
Gia tài của anh là một chiếc xe đạp treo lủng lẳng những chai và lọ. Anh chỉ mang độc 2 bộ quần áo, tắm giặt trong nhà vệ sinh công cộng rồi phơi luôn trên xe đạp cho khô. Anh Ba kể rằng nhà ở quận 7, đã bán hết lấy tiền chữa bệnh cho “ông bà già”, 13 anh em trong nhà cũng chết hết vì bệnh rồi. 

 

Không bị bệnh về tinh thần nhưng anh Nguyễn Văn Hùng, 42 tuổi bị nói ngọng và tật ở chân. Gia tài lớn nhất là chiếc xe lăn để bán vé số. Móc phía sau xe là mấy gói mì tôm. Gà gật trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5, anh Hùng ú ớ kể rằng ngủ ở đây hay bị đuổi đi lắm, bán vé số đứt vốn rồi, chỉ cần chiếc xe lăn mới thôi. 

 

Lang thang vì “sợ” gia đình
 
Giáng sinh lặng lẽ của những “mảnh đời vỉa hè” - 2
Cụ Nguyễn Thị Út với thâm niên 30 năm ngủ vỉa hè.
 
Vẫn còn bà con thân thích, thậm chí là vợ hoặc chồng, con cái ở quê nhưng vẫn có người thích cuộc sống lang thang cô độc rày đây mai đó. Cũng hành nghề lượm bọc nilon, anh Tạ Văn Dũng, 54 tuổi rơm rớm nước mắt khi kể về lý do rời bỏ quê nhà ở Gia Lai.
 
3 năm lang thang ở Sài Gòn, anh cảm thấy hài lòng và yên ổn với bản thân, không phải lệ thuộc ai, cũng không ngày nào đói. Vợ còn, con còn nhưng anh Dũng không về. Vì vợ đã lấy người khác, nhà bán đem chia tài sản cho hết con cái, con thì cũng lập gia đình riêng. 

 

Còn đến 5 đứa con và hàng chục cháu chắt chít ở Gò Công, Tiền Giang nhưng bà cụ Nguyễn Thị Út nhất quyết không về nhà, dù con cháu có lên đón. Bà sợ mấy đứa con dâu nói xách mé này nọ, thôi thì sống ở Sài Gòn cho yên thân.
 
86 tuổi, cụ Út có 30 năm thâm niên ngủ vỉa hè ở ngã tư Bùi Hữu Nghĩa và Nguyễn Trãi, quận 5. Tuổi già sức yếu, có đêm ngủ lò mò dậy đi vệ sinh thì bị cướp mất cái mền. Đêm nào ngủ, người ta cũng thấy cụ cắm mấy cây nhang chưa đốt lên một viên gạch, đặt ở dưới chân.
 
Cũng chẳng ai biết vì sao nhưng 29 Tết năm nào, bà cụ cũng đón xe về nhà cúng Tổ tiên rồi mồng 4 Tết đã thấy bà cụ nằm ở góc phố quen thuộc ấy. Già yếu không làm được gì nhiều nên bà xin ăn. Giờ cũng chẳng ăn được nhiều vì răng đã rụng gần hết lại còn đau nhức suốt đêm. 

 

Có những người mẹ trẻ với đứa con chưa đầy 1 tuổi cũng phải lang thang ngủ đầu đường xó chợ. Chồng bỏ, chị Nhi sống lay lắt với đứa con sơ sinh và mẹ già ở đường Lê Quang Định, gần cầu Hang Ngoài, quận Gò Vấp. 
 
Giáng sinh lặng lẽ của những “mảnh đời vỉa hè” - 3
Gia đình nho nhỏ của chị Phượng đã 5 năm ngủ ngoài lề đường.

 

Có những trường hợp như chị Nguyễn Thị Phượng chọn giải pháp ngủ ngoài vỉa hè chỉ vì đơn giản là nhà chật chội quá. Có nhà cửa ở quận 6 nhưng 4 năm nay, đêm nào 2 mẹ con chị Phượng và đứa em gái cũng trải chiếu ngủ trước số nhà 67 An Bình, P.6, quận 5. Hỏi ra thì chị cho hay nhà có mười mấy anh em, căn nhà nhỏ không đủ chỗ trú ngụ. Sẵn tiện, ban ngày đi rửa chén cho người ta thì tối ngủ lại đây luôn.

 

Cái gia đình be bé này cứ sống vô tư, ngủ vô tư như thế, mặc kệ đứa con gái 13 tuổi của chị Phượng càng ngày càng lớn mà không có lấy một chữ bẻ đôi, cũng chưa có một giờ nào biết chuyện ngồi trong lớp học…

 

Những cảnh đời tha phương ấy ngơ ngác trước sự rộn ràng, lộng lẫy của Giáng sinh Sài Gòn; ấm lòng khi nhận những phần quà của câu lạc bộ Blogger vì cộng đồng.

 

Hoàng Hoa