Em Ngọc đã mãi mãi ra đi ở tuổi 16

(Dân trí) - Căn bệnh ung máu đã cướp đi sinh mạng của em, Ngọc ra đi bỏ lại lứa tuổi 16 dang dở với bao hoài bão và ước mơ, bỏ lại người bố tâm thần tội nghiệp bơ vơ trên cõi đời này. Hai cái tang của Ngọc và mẹ em chỉ cách nhau 6 tháng.

Nhận được điện thoại của anh Tiến - chú ruột của cô bé Nguyễn Thị Ngọc trong bài viết “Giọt nước mắt cùng khổ của “con ung thư, bố tâm thần”, chúng tôi đã không cầm được nước mắt khi biết tin Ngọc đã không còn nữa. Tiếng nấc nghèn nghẹn qua điện thoại của anh Tiến : “Ngọc vừa mất rồi em ạ”, khiến tôi cũng ngưng lại, lặng im mà không biết nói gì.

Ra đi ở tuổi 16, em bỏ lại sau lưng bao ước mơ của mình.
Ra đi ở tuổi 16, em bỏ lại sau lưng bao ước mơ của mình.

Ngọc là cô bé trong bài viết : “Giọt nước mắt cùng khổ của "con ung thư, bố tâm thần" được đăng tải trên báo điện tử DânTrí ngày 6/5/2014. Em bị ung thư máu thể L2, mẹ mới mất, bố em bị tâm thần vì thế cô bé luôn ước mơ được trở thành bác sĩ để có thể được chữa bệnh cho bố. Sau khi bài báo đăng tải, em đã nhận được rất nhiều sự động viên, chia sẻ của bạn đọc. Nhờ có sự động viên và chia sẻ đó, Ngọc đã có động lực và kinh phí để tiếp tục điều trị căn bệnh. Nhưng số phận thật trớ trêu, em đã mãi mãi ra đi ở tuổi 16 để lại bao sự tiếc thương trong lòng chúng tôi và bạn bè, người thân, các bạn đọc Dân Trí.
Ra đi ở tuổi 16, em bỏ lại sau lưng bao ước mơ của mình.
Bạn đọc Dân trí sẽ luôn nhớ đến hình ảnh cô bé Ngọc hiếu thảo chăm sóc cho bố mỗi khi ở viện về nhà.

Theo lời kể của gia đình, giờ phút cuối cùng sau khi từ bệnh viện về nhà Ngọc rất tỉnh táo, em còn động viên bố cố gắng uống thuốc để khỏi bệnh và dặn dò cẩn thận mọi người trong nhà những mong muốn và tâm nguyện cuối cùng của em. Nhớ lại lời cháu dặn dò, anh Tiến nghẹn ngào: “Cháu nó dặn đi dặn lại là chú phải gọi điện thông báo cháu không còn nữa để các cô, các bác không phải gửi quà và gửi tiền cho cháu nữa. Cháu nó còn gửi lời cám ơn đến cơ quan báo Dân Trí, cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ, yêu thương và chia sẻ với cháu trong suốt thời gian qua. Số tiền còn lại của mọi người cho cháu để chữa bệnh nhưng cháu chưa dùng hết, cháu dặn anh để lại cho bố cháu một phần, một phần mang lên san sẻ cho các em tại khoa Nhi – Viện huyết học”.

Nói rồi anh Tiến sụt sùi khóc và sự im lặng khiến tôi kịp nhận ra tai mình ù đi và hai hàng nước mắt cũng chảy tự lúc nào. Thương em quá Ngọc ơi !. Mới chỉ tuần trước thôi, tôi còn thấy nó cười nói vui vẻ nên có trêu em : “Có người yêu rồi sao mà chị thấy xinh ra nhé”. Lúc đó em còn cười ngượng ngùng mà mặt đỏ ửng, vậy mà…

Về thế giới bên kia, em sẽ không còn phải khóc nữa Ngọc nhé.
Về thế giới bên kia, em sẽ không còn phải khóc nữa Ngọc nhé.

Ngọc đi thật rồi…Có lẽ em đã tìm được một nơi thanh thản để tránh những cơn đau khủng khiếp của căn bệnh ung thư máu quái ác. Nhưng còn người bố tội nghiệp của em, chỉ trong vòng vẻn vẹn 6 tháng anh đã phải chứng kiến sự ra đi của vợ và đứa con gái độc nhất của mình. Dẫu rằng anh không được bình thường như người ta nhưng có lẽ nỗi đau này phải thật lâu nữa mới nguôi ngoai.

Thiên Ân - Hương Hồng