1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Đôi chân của em Nguyễn Kim Tú đã được cứu chữa

(Dân trí) - Nhờ được sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của các nhà hảo tâm, báo Dân trí, đôi chân của em Nguyễn Kim Tú (20 tuổi, ở xã Phú Phong, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã được cứu chữa và trong thời gian tới sẽ đi lại được bình thường.

Niềm hạnh phúc của Tú và người thân khi đôi chân của em đã được cứu

Đó là tin vui mà chúng tôi vừa nhận được từ gia đình em Tú.

Nhớ cách đây 4 tháng, khi nhận được lá đơn cầu cứu của gia đình em Tú đập vào mắt chúng tôi là cảnh tượng hết sức thương tâm, đau đớn.

Hình ảnh một thanh niên tuổi “bẻ gãy sừng trâu” ốm yếu nằm bệt trên chiếc giường tối tăm với chiếc chân phải bị mất phần xương đùi.

Đôi chân của em Nguyễn Kim Tú đã được cứu chữa - 1
Trước đây, đôi chân của em Tú không được điều trị nên dần bị teo lại và có nguy cơ bị nhiễm trùng
Trước đây, đôi chân của em Tú không được điều trị nên dần bị teo lại và có nguy cơ bị nhiễm trùng

Gia đình em cho biết, vào tối ngày 7/9/2015, khi đang điều khiển xe máy từ chỗ bóc vỏ keo (tràm) đi về nhà, em Tú đã đâm phải con chó chạy ngang đường. Cú đâm mạnh đã khiến em bị thương nặng, mất hẳn phần xương đùi bên chân phải. Ngay sau đó Tú được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Thế nhưng các bác sĩ cho biết, bây giờ để cứu lấy đôi chân thì bắt buộc phải thay xương đùi.

“Lúc đó, các bác sĩ nói muốn thay xương thì phải hết rất nhiều tiền. Nghe xong anh chị chỉ biết ngậm ngùi, lặng lẽ đưa con về vì nhà không thể có nổi số tiền ấy”, anh Nguyễn Kim Bằng (bố em Tú) cho biết.

Tú cũng hiểu rằng với số tiền đó thì với hoàn cảnh gia đình, bố mẹ lúc này không thể lo nổi.

Song Tú vẫn tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng. Hy vọng một ngày nào đó gia đình góp đủ số tiền để đi thay xương, cứu được đôi chân của mình.

Nhưng 2 năm trôi qua, chiếc chân phải của Tú ngày một teo lại, có dấu hiệu bị hoại tử mà gia đình vẫn chưa góp được đồng tiền nào. Tú dường như hết chịu đựng được những cơn đau vẫn dày vò em hằng ngày. Tú dần tuyệt vọng và nhiều lúc muốn nói gia đình đưa tới bệnh viện để cắt đi chiếc chân, chấp nhận thương tật.

“Cứ tối về là nó nằm khóc, không chịu ăn uống gì cả. Người nó ngày càng gầy ốm, chỉ còn khoảng 35kg. Lúc đó muốn cắt chân cũng không có tiền chú à”, chị Trọng (mẹ của em Tú) kể lại.

Sau khi hoàn cảnh của em Tú được đăng tải trên báo Dân trí đã nhận được nhiều chia sẻ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí.

PV Dân trí cùng chính quyền xã Phú Phong (huyện Hương Khê) đã tới thăm và trao số tiền 100.740.000 đồng tới em Nguyễn Kim Tú
PV Dân trí cùng chính quyền xã Phú Phong (huyện Hương Khê) đã tới thăm và trao số tiền 100.740.000 đồng tới em Nguyễn Kim Tú

Ngày 15/4, PV Dân trí cùng chính quyền xã Phú Phong (huyện Hương Khê) đã tới thăm và trao số tiền 100.740.000 đồng tới em Nguyễn Kim Tú.

Có được số tiền ấy, gia đình liền đưa Tú đi ra Hà Nội để điều trị, thăm khám. Ngày 28/7, chúng tôi nhận được thông báo của gia đình rằng Tú đã được phẫu thuật thay xương đùi và trong thời gian tới sẽ đi lại được bình thường.

Sau khi nhận được tin, chúng tôi đã quay trở lại xã Phú Phong để gặp em Tú. Khác hẳn với sắc mặt xanh tái, nhợt nhạt ốm yếu, giờ Tú đã yêu đời, da dẻ hồng hào và tăng thêm được vài kg.

“Tú đã được phẫu thuật thay xương đùi, giờ 2 tuần ra Hà Nội một lần để các bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị. Các bác sĩ nói trong thời gian tới Tú sẽ đi lại được" anh Bằng xúc động nói.

“Sau khi được phẫu thuât, tâm lý của nó vui tươi hẳn lên. Thật sự gia đình rất may mắn và hạnh phúc. Nếu không có các nhà hảo tâm, báo Dân trí kịp thời chia sẻ thì cuộc đời cháu, của gia đình đã đi vào ngõ cụt rồi”, anh Bằng chia sẻ thêm.

Niềm vui, hy vọng hiện rõ trên khuôn mặt của em Tú
Niềm vui, hy vọng hiện rõ trên khuôn mặt của em Tú

Chia sẻ với chúng tôi, em Tú vui mừng: “Thật sự em không dám nghĩ mình lại có được ngày hôm nay. Các nhà hảo tâm, báo Dân trí đã cho em một cuộc sống mới tươi sáng hơn. Em sẽ cố gắng hơn nữa để trở thành một người tốt, có ích để không phụ lòng các nhà hảo tâm và báo Dân trí”. Tú cũng cho biết thêm, sau khi có thể đi lại được em sẽ đi học nghề sửa chữa máy móc để về quê lập nghiệp.

Chia tay gia đình em, nhìn những nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của Tú, của anh Bằng, chị Trọng khiến chúng tôi thấy nhẹ nhõm và ấm áp biết bao nhiêu…

Xuân Sinh