Dở dang học hành vì bệnh u não
(Dân trí) - Căn bệnh u não khiến Trần Văn Lương, cậu SV nghèo trường ĐH Sư phạm Huế có nguy cơ phải bỏ dở học hành. “Nhiều lúc mình đau như vỡ đầu nhưng không có thuốc mà uống, tiền để ăn học cũng không còn nữa, có lẽ mình phải dừng ở đây thôi.”
Khốn khó từ bé
Cậu bé Trần Văn Lương sinh ra và lớn lên ở khu rừng nông trường 20/4, thuộc Hương Vĩnh, Hương Khê, Hà Tĩnh - một vùng đất nghèo chỉ có thưa thớt vài gia đình. Cha và mẹ đều là thanh niên xung phong, khi chiến tranh đi qua, không may mẹ cậu bị một mảnh đạn văng vào đầu.
Một năm sau khi Lương ra đời, bệnh của mẹ cậu trở nên trầm trọng, bà nằm liệt giường, thỉnh thoảng lại lên cơn động kinh. Cha cậu một mình làm lụng nuôi 5 miệng ăn trong nhà. Chỉ có mình Lương là được học hành tử tế, còn các anh cậu thì không được đi học, phải vào Sài Gòn làm giày da kiếm sống và gửi tiền về đỡ đần gia đình.
Biết thế, ngay từ nhỏ, Lương đã nuôi ý tưởng học tập. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cậu được nhà trường miễn hết các khoản. Lương càng cố gắng học tập, lúc tan học thì đi chăn bò, sắc thuốc cho mẹ, đi đốn củi gỗ trên rừng.
Quãng đường từ nhà tới trường hơn 12 km, Lương phải dậy từ 4 giờ sáng, kề bên mình cây đèn pin cùng với chiếc xe đạp cọc cạch trên những khu rừng khúc khuỷu, vượt qua sông, qua suối để đi học. Mặc dù thế nhưng cậu chưa bao giờ vắng mặt buổi học nào.
Ba năm phổ thông, Lương luôn là học sinh giỏi của trường THPT Hương Khê. Học hết lớp 12, Lương làm hồ sơ thi vào trường ĐH Sư phạm Huế. Cha cậu dù không có tiền cho con đi thi nhưng trước sự quyết tâm của con trai đã bán bò lấy tiền cho con vào Huế thi đại học. Và rồi cậu cũng thực hiện được lời hứa với cha, thi đậu vào khoa Hóa, ĐH Sư phạm Huế. Lương quyết định đi học dù gia đình thiếu thốn đủ đường, các anh chị cậu làm ở Sài Gòn cũng chỉ gom góp được ít tiền gửi về cho cha mua thuốc cho mẹ.
Vào đại học, Lương làm thêm đủ các việc như dạy gia sư, rửa chén bát cho cửa hàng, mỗi tháng cũng kiếm được 300.000 đồng, cộng với số tiền 200.000 đồng của nhà gửi cho, cũng tạm đủ cho Lương sống qua ngày. Ngoài ra, cậu còn tích cực tham gia hiến máu nhân đạo và các hoạt động khác của sinh viên tình nguyện.
Những lúc đỡ đau, Trần Văn Lương lại gượng dậy học bài. (Ảnh: Viết Long)
Giờ đây, vì không có tiền mua thuốc để giảm bớt cơn đau, với Lương, việc học hành cũng là một gánh nặng. Một lần tôi đến thăm thấy Lương bị nôn ra máu phải nằm liệt giường. Lương tâm sự là “Nhiều lúc mình đau như vỡ đầu nhưng không có thuốc mà uống, tiền để ăn học cũng không còn nữa, có lẽ mình phải dừng ở đây thôi”. Câu nói của Lương làm tôi chảy nước mắt, nhìn khuôn mặt cậu gầy đi rất nhiều, tôi ước gì mình có thể làm gì đó giúp bạn.
Qua bài viết này, rất mong bạn đọc gần xa chia sẻ với Trần Văn Lương và giúp cậu sinh viên nghèo khó, ham học này có điều kiện chữa bệnh và không bị bỏ dở ước mơ học hành.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ Nhân Ái - báo Khuyến học & Dân trí - Số 2/Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 04 7366491 (Máy lẻ 403).
Nguyễn Viết Long