“Cuộc sống bây giờ còn khó hơn cả chết”
(Dân trí) - Nỗi đau vì phải xa hai đứa con khi hạnh phúc gia đình đổ vỡ khiến Oanh mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt. Sau 4 lần tìm đến cái chết bất thành, chị trở nên thân tàn ma dại, “tôi muốn tiếp tục sống nhưng sống được bây giờ còn khó hơn cả chết”.
Phần đời còn lại của Kim Oanh rồi đây chẳng biết sẽ ra sao
Chị không nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần bị người chồng vũ phu hành hạ dã man, nhưng còn nhớ giữa lúc chị tuyệt vọng đã có bàn tay của một người đàn ông khác nắm lấy bàn tay đau khổ của chị. Sau nhiều năm sống trong đòn roi và sự sợ hãi, anh Quang là người giúp chị cảm nhận được sự bình an và tình yêu thực sự.
Nhưng, hạnh phúc riêng tư và tình mẫu tử luôn dày vò tâm can của người mẹ khốn khổ. Không dành được quyền nuôi dưỡng hai đứa con lại còn bị chồng cũ hành hung đe dọa. chị rơi vào trạng thái “điên loạn”, không làm chủ được bản thân và đã tìm đến cái chết.
Tẩm xăng tự thiêu mình để chấm dứt chuỗi ngày đau khổ, nhưng dường như “tôi chưa đến số nên ông trời còn bắt tội”. Sau nhiều tháng nằm điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, chị đã qua được cơn nguy kịch. Vượt qua cửa tử chị mới nhận thức được ý nghĩa của sự sống.
“Đến con kiến nó còn muốn sống… Tôi chẳng dám nghĩ đến cái chết nữa, nó đau đớn lắm nhưng làm sao tôi có thể sống được với hình hài này bây giờ”, chị thều thào tâm sự.
Từ nỗi khao khát cháy bỏng được gặp hai con, bây giờ chị lại trốn tránh chính con của mình bởi ngọn lửa oan nghiệt đã làm biến dạng hoàn toàn thân thể chị. Sau hơn 3 tháng nằm viện chị đã 3 lần được ghép da, tình trạng nhiễm trùng máu cũng đã được đẩy lùi, nhưng số tiền viện phí khổng lồ nợ lại bệnh viện chẳng biết làm thế nào để chị thanh toán hết.
Qua bài viết về hoàn cảnh của chị đăng trên Dân trí, chị đã nhận được sự sẻ chia từ đông đảo bạn đọc báo. Trong dịp này, đại diện Dân trí đã trao đến chị 7,8 triệu đồng bạn đọc ủng hộ trong tuần 2 tháng 5. Nhận khoản tiền trên chị xúc động không nói nên lời, hai hàng nước mắt cứ theo nhau trào ra. Chẳng biết phần đời còn lại của chị rồi đây sẽ ra sao...
Vân Sơn