1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cùng sẻ chia trong ngày kỷ niệm...

(Dân trí) - Nỗi đau của thời hậu chiến vẫn còn đó, mà ác nghiệt thay không ít nạn nhân là những em bé thơ ngây, đáng yêu. Những cái đầu nhẵn thín, những cái lưng cong vẹo, những ánh mắt buồn là bằng chứng rõ nét cho một điều: “Mọi cuộc chiến tranh đều phi nghĩa”

1. Tôi nghe chị báo tin đứa con trai bé bỏng 4 tháng tuổi đã ra đi mãi mãi mà chẳng biết nói gì để an ủi chị. Vậy là bao nhiêu mong mỏi, hi vọng, bao nhiêu cố gắng để chạy chữa cuối cùng cũng thành mây thành khói. Chị là Vũ Thị Yến, mẹ của bé Đào Mạnh Thiều trong bài viết “Dấu lặng trước hai nỗi đau da cam bé nhỏ” mà Dân trí đã đề cập cách đây ít lâu.

Chị Yến lặng buồn cho biết, bé Thiều mất ngày 16/7 sau chuỗi ngày bị dày vò bởi chứng hạ canxi đường huyết. 4 tháng trời đằng đẵng chăm con kể từ lúc con có mặt trên cõi đời, người mẹ trẻ cuối cùng cũng để vuột mất con vì căn bệnh có tên “di chứng da cam”, khi ông nội của bé có những tháng ngày sống trong bom đạn ác liệt của chiến trường Quảng Trị năm xưa.
 
Cùng sẻ chia trong ngày kỷ niệm... - 1

Cuộc chiến tranh đã lùi rất xa, nhưng vẫn cướp đi sinh mạng bẻ bỏng, đáng thương của bé Đào Mạnh Thiều

Bé Thiều mất đi, chị Yến vẫn còn phải đối mặt với bao nỗi lo khi những di chứng da cam vẫn đeo đẳng ở đứa con gái lớn 7 tuổi: Đào Thị Ánh. Cháu Ánh gần đây có những biểu hiện lạ như tím đen móng chân, sưng ngực bên phải, xuất hiện nhiều nốt ban tại vùng bẹn và bộ phận sinh dục. 7 tuổi, bé Ánh chỉ nặng có 7kg.

Chị Yến cho biết, một điều động viên chị là trong thời gian qua, vợ chồng chị nhận được nhiều sự quan tâm giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, nên cũng giảm được nỗi lo về kinh phí chạy chữa cho 2 đứa con. “Ông trời xin đừng cướp nốt đứa con gái đầu của vợ chồng em nữa. Dù nó có bị dị tật làm sao thì nó vẫn là một hình hài mà chúng em dứt ruột đẻ ra, vẫn là một đứa trẻ rất đáng thương, tội nghiệp”, chị Yến xót xa nói.

2. “Hai cột sống của các con có thể cong, nhưng chúng tôi sẽ dạy cho chúng luôn biết đứng thẳng, nhìn thẳng vào hiện thực cuộc sống để mà vươn lên. Những năm tháng chiến tranh mà ông bà của các cháu đã trải qua, lao lực và hi sinh không thể là vô nghĩa. Các con của chúng tôi có thể bị di chứng đáng buồn mà chiến tranh để lại trên hình hài, nhưng là niềm tự hào khi chúng luôn biết đứng dậy và vun đắp ước mơ”, chị khẳng khái nói với tôi khi kể về những đứa con mang di chứng chất độc da cam đáng thương.

Chị Vũ Thị Huế là mẹ của bé Phan Thị Huyền Ngọc (9 tuổi) và Phan Tiến Đạt (hơn 2 tuổi), nhân vật trong bài viết “Hai chiếc cột sống bé bỏng cong vẹo”. Bé Ngọc và bé Đạt là thế hệ thứ 3 gặp di chứng từ chất độc da cam từ ông ngoại đã có những năm tháng tham gia chiến đấu trên chiến trường khắc nghiệt.
 
Cùng sẻ chia trong ngày kỷ niệm... - 2

Cột sống cong vẹo của bé Ngọc không thể làm tắt đi ước mơ được học hành, đến trường

Cả hai bé đều bị cong vẹo cột sống, không thể đi đứng bình thường như bạn bè cùng trang lứa, thậm chí còn không thể tự mặc áo quần do tay chân rất yếu. Không đi lại, chạy nhảy được, nhưng bé Ngọc vẫn rất ham học và luôn là một học sinh xuất sắc ở trường, ở lớp.

“Con bé viết chữ đẹp lắm chú à. Dù ngồi học lâu sẽ rất đau lưng, nhưng chưa bao giờ tôi thấy cháu nó than thở gì cả. Cháu nó chỉ mong được đi học, được đến trường. Cháu rất sợ một ngày nào đó không được đến trường nữa”, chị Huế kể tiếp. Cũng theo chị Huế, vợ chồng chị rất vui khi nhiều bạn đọc vẫn thường xuyên quan tâm đến hai đứa con đáng thương của chị - một sự an ủi, động viên về tinh thần quý giá trong suốt những tháng ngày dài vất vả chăm con của hai vợ chồng.

3. Cũng không ngừng hi vọng, không ngừng vượt lên những khó khăn trong cuộc sống như bé Ngọc là cậu bé Hà Văn Trung, 11 tuổi ở xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, nhân vật trong bài viết “Nhật ký “không ngừng hi vọng” của cậu bé 11 tuổi – một nạn nhân của chất độc da cam đời thứ 3.
 
Cùng sẻ chia trong ngày kỷ niệm... - 3

11 năm mang bệnh ung thư máu, gan lách trướng to nhưng Trung chưa bao giờ đầu hàng số phận
 
Từ khi sinh ra, Trung đã mang trong mình căn bệng ung thư máu, đồng nghĩa với việc lưỡi hái của tử thần luôn rình rập cướp đi mạng sống của em ở mọi lúc mọi nơi. Vậy mà suốt 11 năm qua, Trung vẫn gan góc "chiến đấu" với căn bệnh ung thư để vẫn đến trường, vẫn đi học, vẫn giúp đỡ bố mẹ những việc vừa sức ở nhà. Hai tháng một lần, Trung phải xuống bệnh viện Đa khoa tỉnh để truyền máu. Sau mỗi lần truyền máu em đều bị đau và mệt. Nhưng hết mệt em lại đi học, vẫn cười tươi bằng tất cả niềm tin, nghị lực của chính mình.
 
Cùng sẻ chia trong ngày kỷ niệm... - 4

Trung vẫn đến trường đều đặn bằng chính nghị lực, ý chí của chính mình

11 tuổi, Trung không lớn như bạn bè, nhưng ý chí, nghị lực của cậu lại khiến bao người nể phục. “Từ ngày cháu Trung được nhiều bạn đọc Dân trí biết đến, cháu có thêm nhiều người bạn bằng tuổi và cả lớn tuổi chia sẻ lắm. Điều đó khiến cháu Trung rất vui, ngày nào cháu cũng viết thư trò chuyện với bạn bè tuy chưa gặp mặt bao giờ mà rất thân quen”, chị Nguyễn Thị Hằng, mẹ của Trung tâm sự.

****

Những câu chuyện mà tôi kể trên chỉ là những lát cắt trong muôn vàn những nỗi đau của thời hậu chiến, dù cuộc chiến chống giặc ngoại xâm đã lùi xa hơn 36 năm rồi. 36 năm có thể làm lành những vết thương mà chiến tranh gieo rắc, có thể xoa dịu những căm hận mà tội ác chiến tranh gây ra, nhưng cuộc hành trình để giúp đỡ những số phận, những sinh mạng phải mang trên mình những di chứng tàn khốc sẽ luôn cần được chăm sóc, chở che.

Một năm qua, bạn đọc Dân trí đã luôn đồng hành, sẻ chia, giúp đỡ hàng chục, hàng trăm trường hợp gia đình quân nhân, người có công với cách mạng bị “tổn thương” sau chiến tranh. Sự đồng hành sẽ luôn được tiếp diễn, như truyền thống tương thân tương ái vốn là nét đẹp thẳm sâu, cao cả của mỗi người Việt chúng ta.

Hôm nay đúng dịp kỷ niệm 64 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/07/1947 – 27/07/2011), mỗi chúng ta còn chờ gì nữa mà không hành động, chung tay góp sức xoa dịu những nỗi đau do chiến tranh để lại. Dù chỉ là một lời chúc, một câu gửi gắm, chắc hẳn lớp lớp cha ông đã không tiếc máu xương để hi sinh vì Tổ quốc cũng ấm lòng...
 
Thế Nam