Cô bé Ngọc bị ung thư máu đã mãi mãi ra đi
(Dân trí) - Tin dữ như tiếng sét đánh ngang tai khi chúng tôi nhận được điện thoại của chị Đặng Thị Ngân thông báo con gái chị là bé Ngọc đã mãi mãi ra đi. Hẫng hụt và tiếc nuối, tôi cứ nhớ mãi cô bé ngồi trò chuyện với búp bê về việc mình sẽ ra đi… Và điều ấy đã đến thật, nhưng không ai ngờ nó lại nhanh và gần đến vậy.
Em là cô bé đáng thương trong bài viết: “Thương bé 9 tuổi trò chuyện với búp bê chuyện mình sắp chết” mà báo điện tử Dân trí đã đăng tải trước đó. Bất ngờ phát hiện căn bệnh ung thư máu, Ngọc phải nhâp Viện huyết học truyền máu TW để điều trị hóa chất nhưng cơ thể suy kiệt, suy hô hấp nên em phải chuyển sang cả bệnh viện Bạch Mai để điều trị. Những ngày dài ở viện, dù mới 9 tuổi nhưng cô bé lờ mờ đã hiểu ra căn bệnh của mình và biết là mình sẽ phải chết.
“Mọi người cứ bảo con sẽ khỏi nhưng mà nhiều bạn của con đã không khỏi cô ạ. Các bạn nằm điều trị cùng phòng với con, các bạn chết cả rồi”. Tôi vẫn nhớ như in câu nói đầy ám ảnh của Ngọc trong lần gặp em tại xã Thụy An, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. 9 tuổi em còn nhỏ quá nhưng những mũi kim truyền, những chai hóa chất và những giọt nước mắt của mẹ đã khiến em nhận ra cuộc sống của mình không còn được bao lâu nữa.
Ngọc có thói quen ngồi chải tóc cho búp bê và kể cho nó nghe những câu chuyện xung quanh mình thấy. Và trong những câu chuyện ấy, em đã kể việc mình sẽ phải rời xa thế giới này để đến một nơi xa lắm. Ngày đó cứ mỗi lần nghe con gái tâm sự thế là chị Ngân lại òa khóc, chị bảo sẽ không có ngày đó bởi bệnh của con sẽ khỏi. Nhưng cho đến nay thì câu nói đó của Ngọc đã thành sự thật, em đã mãi mãi ra đi về miền cực lạc.
“Con bé nó đi thật em ạ. Càng đau xót hơn khi hôm đó cũng là buổi mà chị cháu là cháu Linh đi nhận phòng thi Đại học. Nó không còn sức để đi thi nữa, nó cứ quỳ trước linh cữu của em mà gào khóc. Không còn cách nào khác, họ hàng cô bác phải kéo nó, xốc nó dậy để nó đi thi, mọi người phải bảo nó phải học cho cả phần em Ngọc nữa thì nó mới chịu đi đấy em ạ”.
Dứt lời chị Ngân nghẹn lại, nỗi đau đớn lần nữa quay trở lại khiến cho trái tim người mẹ như chị như bị xé ra làm trăm mảnh. Sinh con, nuôi con khôn lớn, chị có đâu ngờ sẽ có ngày thần chết cướp nó đi mãi mãi như vậy, chị bất lực, chỉ có nước mắt và những tiếng kêu gào khản cả cổ nhưng vẫn không thay đổi được gì. Bé Ngọc đã mãi mãi không còn nữa, chỉ còn con búp bê trơ trọi một mình mà anh chị giữ lại và coi nó như một báu vật, một người bạn thân thiết không thể thiếu được của con gái mình.
“Cháu đi rồi nhưng chị vẫn muốn gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm trong suốt thời gian qua đã giúp cháu, cho cháu được sống những ngày tháng cuối đời thật ý nghĩa”.
Gắng gượng chị nói lời cám ơn rồi buông thõng cảm xúc. Con gái không còn, chị như cũng chết đi một nửa nhưng vẫn phải sống để nuôi dưỡng cháu Linh. Căn bệnh hiểm nghèo không ai ngăn cản được để thần chết vẫn cứ gọi tên em, nhưng hình ảnh cô bé Ngọc đáng yêu, hồn nhiên ngồi trò chuyện với búp bê sẽ còn mãi trong chúng tôi và nhiều bạn đọc Dân trí. Thành tâm thắp cho em một nén hương, cầu mong linh hồn em được siêu thoát, ở miền cực lạc em sẽ không còn phải đau đớn vì bệnh tật, vì những mũi kim truyền hay những chai hóa chất.
Phạm Oanh