1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nghệ An:

Cô bé mồ côi nuôi anh suy thận tiếp tục nhận quà bạn đọc

(Dân trí) - Chiều ngày 1/3, PV Dân trí tại Nghệ An đã trao 2.100.000 đồng cho anh em Lê Thị Linh, Lê Đức Nghĩa - nhân vật trong bài viết “Nỗi buồn của cô bé mồ côi tuổi 18”. Số tiền trên do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ trong tuần 2 tháng 2/2012.

Cô bé mồ côi nuôi anh suy thận tiếp tục nhận quà bạn đọc

PV Dân trí trao quà bạn đọc đến em Lê Thị Linh

Biết chúng tôi đến thăm và trao quà bạn đọc, Lê Thị Linh (xóm 8, xã Hưng Chính, Tp Vinh, Nghệ An) vội vàng xin người chủ quán nghỉ một lát để chạy về phòng trọ. Để tiện cho việc chạy thận định kỳ 3 lần/tuần của người anh trai duy nhất Lê Đức Nghĩa, Linh quyết định thuê một căn phòng trọ nhỏ tại xã Nghi Phú, gần Bệnh viện 115 Nghệ An với giá 600.000 đồng/tháng.

Khi chúng tôi đến nơi cũng chính là lúc Linh về đến phòng trọ. Trong căn phòng nhỏ chừng 12m2 tối om om Nghĩa đang nằm co quắp trên tấm nệm kê ở góc nhà. “Anh Nghĩa mới chạy thận hôm qua nhưng dạo này sức khỏe kém lắm, không ăn được, đêm cũng không thể ngủ được”, Linh cho biết. Nghe tiếng động, Nghĩa mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn rồi khó nhọc trở mình. “Giờ em đau khắp toàn thân, chắc không cầm cự được lâu nữa đâu. Em sống thêm ngày nào thì khổ em Linh ngày đó nhưng mà chết thì em không đành, Linh chỉ còn mình em là ruột thịt nữa thôi”. Nghe anh nói thế, Linh quay mặt vào tường để giấu giọt nước mắt đang chực rơi ra.

Từ hồi ra Tết, khi quyết định thuê phòng trọ để tiện cho việc chữa bệnh của Nghĩa, Linh phải gồng mình để duy trì cuộc sống cho cả 2 anh em và chạy chữa căn bệnh nan y cho Nghĩa. Công việc của một nhân viên học nghề ở cửa hàng làm đầu khá vất vả nên Linh gầy đi trông thấy, đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn rất quyết tâm.

“Những ngày qua nếu không có sự giúp đỡ, động viên của độc giá báo Dân trí thì có lẽ anh Nghĩa không thể cầm cự được đến ngày hôm nay. Em cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người đã giành cho anh em Linh trong suốt thời gian qua. Nếu duy trì được việc chạy thận đều đặn thì em vẫn còn anh Nghĩa trên đời nên em phải cố gắng làm việc thật tốt, nhanh chóng được trở thành thợ chính. Lúc đó lương cũng được tăng hơn, nếu em chịu khó tằn tiện thì sẽ có thêm tiền chạy thận cho anh Nghĩa và bồi bổ sức khỏe cho anh ấy”. Nghĩ đến cái viễn cảnh tươi sáng ấy, khuôn mặt gầy xám của Linh chợt tươi tỉnh hẳn lên.

Cất số tiền ủng hộ của bạn đọc báo Dân trí cẩn thận, Linh lấy cuốn vở quơ quơ vào góc nhà đuổi muỗi cho anh, kéo chăn đắp cho anh rồi tất tả chạy ra chỗ làm. Dáng hình bé nhỏ liêu xiêu như càng mong manh hơn trong gió lạnh mùa đông.

Hoàng Lam