Chuyện cảm động về mối tình chàng trai khiếm thị
(Dân trí) - Về xứ Quỳnh, chúng tôi tình cờ nghe được một chuyện tình hết sức cảm động của một chàng trai khiếm thị với cô gái thôn quê. Họ đến được với nhau không phải trèo đèo, lội suối nhưng rào cản, định kiến của mọi người thì không ít.
Đó là câu chuyện tình đầy cảm động của anh Trần Văn Tú với chị Nguyễn Thị Thu, họ đã tự nguyện đem tình yêu của mình đến với nhau.
Cái thuở “hàn vi” anh chị đến với nhau cũng thật đặc biệt. Anh Tú là con út trong gia đình có 6 anh em. Nói về ngày mình không còn nhìn thấy ánh mặt trời, Tú vẫn không quên: Vào một buổi sáng sớm, Tú đạp xe đạp đi khai giảng năm học mới (chuẩn bị vào lớp 10). Như các bạn, sau giờ khai giảng xong, lúc đứng dậy để ra về thì đôi mắt của mình không còn nhìn thấy trời đất gì nữa.
Ngày đầu tiên bước chân vào cổng trường cấp 3 cũng là ngày Tú phải nằm viện. Gần 10 tháng trời nơi bệnh viện mắt Trung ương, gia đình đã phải chạy vạy vay mượn khắp nơi đầu tư chữa bệnh cho con gần 70 triệu đồng. Tiền mất là vậy nhưng căn bệnh hoại thuỷ tinh thể đã cướp đi nguồn sáng của chàng trai trẻ.
Sau những bận ấy, Tú đã nhiều lần định tìm đến cái chết cho gia đình đỡ khổ. Thế nhưng, những lúc cạn nghĩ, anh lại sực nhớ đến cha mẹ đang phải gồng mình gánh nợ nên anh không nỡ làm vậy. Sau khi ra viện được một thời gian, anh mò mẫm vào Tây Nguyên ở nhờ nhà chị gái để đi bán tăm tre khắp chốn thị thành.
Vợ chồng anh Tú cùng con cái sống rất hạnh phúc bên nhau.
Nay, họ đã có với nhau 2 cô con gái xinh xắn và thực sự hạnh phúc tại Thôn 6, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Chị Thu, anh Tú đến với nhau không hề đơn giản chút nào và nay cuộc sống của gia đình bé nhỏ này cũng chẳng hề giản đơn chút nào cả.
Anh Tú nhớ lại từng chi tiết cái ngày gặp người vợ nơi xa xứ: “Hôm đó, tôi khăn gói đi bán tăm từ sáng sớm, qua khắp ngõ phố của Buôn Mê Thuột. Bán cả ngày nhưng chỉ được hơn mười ngàn. Gần chiều, trời đổ cơn mưa rào. Đang loay hoay tìm đường về nhà thì bị lạc vào rừng cao su. Trời Tây Nguyên vừa mới mưa xong, con đường đất đỏ lấm lem bùn đất. Đang lúc không tìm được lối ra thì Thu, khi đó là công nhân cao su trên đường đi làm về đã đem nguồn sáng đến với tôi. Sau khi nghe được giọng nói đồng hương xứ Nghệ của nhau, cô ấy đã tận tình chở tôi về nhà…”, Tú rơi nước mắt.
Còn chị Thu bảo: “Đó là cái duyên vợ chồng chứ không phải số tôi phải lấy một người như thế. Ngày em đến với anh Tú có nghĩ đến lợi danh gì đâu. Chỉ biết rằng chúng em thương nhau, quý nhau rồi nên duyên nghĩa vợ chồng. Ai cũng bảo em: thân gái chính chuyên, lấy ai không lấy lại lấy người mù nghèo. Em bỏ ngoài tai tất cả”.
Ngày hai người dắt nhau về quê xin được ra mắt. Phía nhà gái cực lực phản đối, ngăn cấm, anh em họ hàng dèm pha… Nhưng Thu bỏ qua lời nguyền, sự ruồng bỏ của người thân để chấp nhận một sự thật không thể nào ngăn cản được. Đó là quyết định lấy anh Tú làm chồng khi ở tuổi hai mươi. Và ngày cưới của họ cũng thật đặc biệt, khách ngoại thì ít, nhiều người còn bĩu môi bảo nhau: “Ai dè cô gái mặt sáng sủa thế mà lấy phải cái thằng mù. Khổ đến thế là cùng, thiếu gì đàn ông ngon lành…”.
Mọi người dèm pha là thế, rồi cái ngày vu quy có thể nói không được mỹ miều như những đôi lứa khác nhưng cho đến nay vợ chồng anh chị vẫn hạnh phúc khi có nhau.
Riêng anh Tú sau ngày cưới đã phải đi học nghề tẩm quất, xoa bóp trị liệu rồi vào TP Vinh hành nghề. Cuộc sống khó khăn nhưng anh chị vẫn yêu thương nhau. Đến nay, anh chị đã có với nhau 2 cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn. Hiện cô con gái đầu lòng là bé Thu Hiền đã đi học lớp 1.
Hỏi về ước mơ ước, anh Tú bảo: “ Ước mơ lớn nhất là kiếm được chút tiền nuôi con ăn học, mong được gần vợ, gần con cho đầm ấm gia đình”.
Nguyễn Duy - Ngọc Thái