1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cậu bé Gia Bảo bị u thân não đã mãi mãi ra đi

(Dân trí) - Mặc dù biết tình hình bệnh của con không khả quan nhưng sự ra đi của cậu bé Gia Bảo vẫn khiến cho gia đình vô cùng bàng hoàng. Nghẹn ngào thông báo cho chúng tôi tin con không còn nữa, gia đình cũng không quên gửi lời cám ơn đến bạn đọc thời gian qua đã giúp đỡ để cháu có điều kiện chữa trị 1 thời gian dài tại bệnh viện.

Gia Bảo là cậu bé đáng thương trong bài viết: “Xót xa cậu bé 6 tuổi bất ngờ phát hiện u thân não” đăng trên báo điện tử Dân trí cách đây không lâu. Đang là 1 cậu bé khỏe mạnh và chuẩn bị bước vào học lớp 1, em có những biểu hiện của việc đau đầu, chóng mặt rồi được chuẩn đoán bị u thân não. Vị trí khối u của em mọc ở vùng “hiểm” nên mặc dù đã được phẫu thuật cũng không thể nào lấy được hết các tế bào đi.

Bị u thân não, bé Gia Bảo đã mãi mãi ra đi.
Bị u thân não, bé Gia Bảo đã mãi mãi ra đi.

Sức khỏe kém đi rõ rệt, hai mắt của em không nhìn thấy rõ, các chi yếu dần và không còn hoạt động được nữa. Điều trị ở khoa Thần kinh của bệnh viện Việt Đức 1 thời gian, em chuyển sang bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Đại học Y nhưng rồi cuối cùng vẫn phải chấp nhận về nhà vì tình hình không khả quan. Nhớ lại những ngày đi chăm con ở bệnh viện, bố của em anh Thiên ngậm ngùi: “Cháu cứ yếu dần, yếu dần cho đến khi không còn biết gì nữa cô ạ. Bệnh của cháu các bác sĩ nói là khó qua khỏi lắm nhưng cho đến lúc này, gia đình hoàn toàn không thể tin là cháu không còn nữa. Trước đây cháu đòi bố mẹ mua sách vở và quần áo mới để chuẩn bị đi học lớp 1, giờ mọi thứ còn ở lại đây nhưng cháu thì về với Chúa thật rồi”.

Sau thời gian ở bệnh viện, vợ chồng anh Thiên, chị Huệ cho con về nhà tự chăm sóc. Khoảng thời gian đó Bảo nôn trớ nhiều và hay mê sảng nhưng lần nào gọi điện hỏi thăm tình hình con, gia đình vẫn không ngừng hi vọng vào điều kì diệu để 1 ngày con tỉnh lại. Nhưng cuối cùng điều mong ước ấy đã không thành sự thật, cậu bé đã mãi mãi ra đi để lại nỗi đau đớn, bàng hoàng và sự trống trải đến lạnh người… cho những người ở lại.

Gương mặt này, ánh mắt này đã ám ảnh chúng tôi.
Gương mặt này, ánh mắt này đã ám ảnh chúng tôi.

“Thằng bé nó bỏ mọi người đi thật rồi chị ơi. Vậy là em không giữ được nó ở lại với em nữa rồi. Em đã mong biết mấy ngày con cắp sách đến trường cùng bạn bè… Thế mà con lại bỏ bố mẹ con đi”.

Đau đớn, chị Huệ chỉ nói được bấy nhiêu rồi bỏ dở cuộc điện thoại. Không dám hỏi thêm gì, chúng tôi hiểu cảm giác đau đớn lúc này của gia đình nên chỉ biết động viên và an ủi, mong anh chị tĩnh tâm lại cho dù chỉ là 1 chút.

Gia Bảo đã mãi mãi ra đi, đó là sự thật không thể thay đổi. 6 tuổi em gác lại tuổi thơ, gác lại cả cái ước mơ được lần đầu cắp sách đến trường để trở về an lành bên Chúa. Nhắm mắt lại và ngủ ngoan, cậu bé sẽ không còn phải đau đớn nữa. Đó là điều mà chúng tôi tự an ủi mình để sự ra đi của em được nhẹ nhàng và thanh thản cho dù hình ảnh con sẽ mãi mãi không bao giờ phai nhạt.

Phạm Oanh