1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bé Hoàng Mạnh Hùng đã mãi mãi ra đi

(Dân trí)-Không ai mong chờ giây phút ấy nhưng rồi cuối cùng khoảnh khắc ấy cũng diễn ra khi chị Vũ Diệu Thúy mẹ của bé Hoàng Mạnh Hùng trong bài viết “Nín đi rồi mẹ sẽ lại về với con” gọi điện thông báo cháu đã không còn có mặt trên cõi đời này.

Còn nhớ những ngày đầu gặp Hùng trong viện huyết học truyền máu TW, tôi đã không thể nào quên được hình ảnh một cậu bé bụ bẫm đáng yêu có nụ cười bẽn lẽn như con gái nhưng lại vô cùng mạnh mẽ trong những lần truyền hóa chất. 6 năm rõng rã chiến đấu với căn bệnh ung thư máu khiến kí ức tuổi thơ của em chỉ là bệnh viện, giường bệnh, những bạn đã ra đi, những người còn ở lại với cơn đau dai dẳng cùng những chai truyền hóa chất.

Tôi nhớ Hùng là cậu bé ngoan lắm, trưa nào ăn xong cũng tiễn mẹ ở sảnh tầng 1 của bệnh viện để mẹ đi giúp việc cho người ta còn một mình lại ôm chai hóa chất đang truyền dở lên tầng 6. Gương mặt em lúc đó buồn lắm, đôi mắt đỏ hoe chỉ trực khóc òa nhưng để mẹ được yên lòng đi làm nên Hùng cứ bặm chặt môi mà bước đi. Cậu bé ấy đã sống những ngày như thế ở bệnh viện bởi em hiểu rằng thời gian chữa trị kéo dài khiến gia đình kiệt quệ và mẹ em phải đi làm bất cứ việc gì người ta thuê.

Hơn 6 năm đi viện chiến đầu với căn bệnh ung thư máu nhưng nụ cười luôn trên môi em

Hơn 6 năm đi viện chiến đầu với căn bệnh ung thư máu nhưng nụ cười luôn trên môi em
Em ra đi rồi nhưng ánh mắt, nụ cười này thì còn mãi
Em ra đi rồi nhưng ánh mắt, nụ cười này thì còn mãi

Nước mắt giàn giụa, những tiếng nấc nghẹn đứt quãng chị Thúy cho chúng tôi biết :“Thời gian gần đây sức khỏe của Hùng giảm sút trông thấy, trên khắp người con nổi nhiều hạch và toàn cơ thể đau ê ẩm. Cháu về nhà được một thời gian rồi nhưng kêu đau suốt nên tôi lại đưa xuống viện, xuống đến đây thì các bác sĩ cho biết tình hình của cháu xấu quá rồi, tủy bị suy toàn bộ dẫn đến làm suy hết các bộ phận khác rồi là cháu đi mãi mãi”

Nỗi đau dường như vẫn chưa một chút nguôi ngoai nào trong trái tim người mẹ trẻ khi chị nhớ lại cách đây không lâu có lần Hùng đã hỏi mẹ “Con sắp chết phải không mẹ? Nếu con chết thì mẹ đặt lên bàn thờ cho con bộ đồ chơi xếp hình con vẫn chơi mẹ nhé”. Lời thằng bé ngây thơ như một điềm báo khiến chị nghĩ lại mà trái tim vỡ vụn.

Chị Thúy còn cho biết thêm ngày 17/7 này là sinh nhật con tròn 10 tuổi nên cu cậu háo hức lắm. Từ tháng 6 lúc nào Hùng cũng sốt ruột hỏi mẹ sao lâu đến sinh nhật quá để bố chở hai mẹ con đi mua bánh. Vậy mà … con đã không đợi được đến sinh nhật của mình đã mãi mãi ra đi. Bánh và quà bố mẹ cũng chuẩn bị mua nhưng Hùng không còn nữa. Nỗi đau quá lớn khiến chị như tê dại, nụ cười, ánh mắt và cả những lời nói của con dường như vẫn còn đó và chị không muốn tin sự thật nghiệt ngã đã xảy đến.

Bé Hùng không còn nữa, chỉ còn lại tình yêu thương của tất cả mọi người dành cho em. Thời gian có mặt trên cõi đời này quá ngắn ngủi nhưng hình ảnh cậu bé dễ thương này chắc rằng sẽ còn mãi trong trái tim của nhiều người. Cầu mong cho em sang thế giới bên kia sẽ không còn phải chịu những đau đớn như kiếp này. Lời cuối cùng tôi muốn nói với em “Cám ơn em đã có mặt trên dương gian để nhiều trái tim đã tìm được nhau bởi cùng chung mục đích yêu thương và san sẻ bớt nỗi đau của những mảnh đời bất hạnh”

Phạm Oanh