Thứ bảy, 07/05/2016 - 10:00

Bé Dũng bị u tiểu mầm đã qua đời

Dân trí

Không còn cơ hội để điều trị, cậu bé Phạm Vă Dũng, 12 tuổi trong bài viết: “Không có bố, mẹ bỏ đi cậu bé 12 tuổi nằm chờ chết vì không có tiền mổ u tiểu mầm” đã từ giã cõi đời lúc 16h ngày 4/5/2016. 12 tuổi em mãi mãi ra đi để lại bao tiếc thương cho gia đình và nhiều bạn đọc Dân trí đã và đang dõi theo thông tin về em.

Nấc, nghẹn và không còn đủ tỉnh táo, bà ngoại em chỉ biết khóc mà không nói được gì khi có người gọi điện để hỏi thăm về tình hình sức khỏe của cháu Dũng. Đại diện phía gia đình, bác Nguyễn Văn Toại cho chúng tôi biết tin dữ: “Cháu yếu quá nên sáng ngày hôm qua gia đình đã làm thủ tục cho cháu về nhà. Lúc đưa cháu về nhà là 15h thì đến 16h cùng ngày là cháu mất. Hiện gia đình chúng tôi đang đưa cháu đến nhà hỏa tang ở Hải Phòng, xong xuôi sẽ đưa cháu về nhà chôn cất”.

Bị u tiểu mầm, cậu bé Dũng đã mãi mãi dời xa thế giới này.
Bị u tiểu mầm, cậu bé Dũng đã mãi mãi dời xa thế giới này.

Vậy là em đã đi thật. Cậu bé đáng thương đã không còn cơ hội chữa trị cho dù đã và đang có nhiều tấm lòng bạn đọc hướng về để giúp đỡ cho em. Khối u đã quá lớn để can thiệp được, 12 tuổi em phải đầu hàng trước số phận trớ trêu.

Bố không có, mẹ bỏ em đi từ ngày em vừa chập chững biết theo. Dũng lớn lên trong tình yêu thương và sự đùm bọc của bà ngoại. Bà bảo em ngoan ngoãn, biết nghe lời và thường xuyên đi mò chai, mò hến về bán để lấy tiền mua sách vở. Rồi đánh đùng em phát hiện khối u tiểu mầm để phải lên bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Bà những tưởng em sẽ không sao, rằng được mổ xong cháu sẽ lại trở về sống cùng bà… Vậy mà tang tóc cảnh người tóc bạc tiễn người tóc xanh.

Những ngày chăm cháu ở viện, bà đã tưởng cháu sắp khỏi rồi sẽ lại trở về với bà.
Những ngày chăm cháu ở viện, bà đã tưởng cháu sắp khỏi rồi sẽ lại trở về với bà.
Nhưng số phận trớ trêu, cháu đã mãi mãi dời xa bà để đi về miền cực lạc.
Nhưng số phận trớ trêu, cháu đã mãi mãi dời xa bà để đi về miền cực lạc.

Trong sự mất mát, đau thương của gia đình, bác Toại không quên gửi lời cám ơn đến các bác sĩ bệnh viện Việt Đức đã giúp đỡ tận tình, cám ơn quý báo điện tử Dân trí đã làm nhịp cầu nồi để trong những ngày vừa qua bà cháu Dũng đã nhận được sự giúp đỡ của mọi người, cám ơn các nhà hảo tâm gần xa đã đến thăm, gọi điện, động viên và cho quà … Tất cả những tình cảm quý báu đó gia đình sẽ không bao giờ quên được dù cho cháu Dũng không còn nữa.

Dũng không còn nữa, vậy là hi vọng về một ca mổ đã không còn. Em đã mãi mãi dời xa thế giới này để đi về miền cực lạc. Có lẽ đó là cái số, cái phận của em. Ngắn ngủi, đáng thương nhưng em đã không cô độc cho dù bố, mẹ không ở bên. Ngủ ngoan em nhé, cậu bé đi rồi nhưng còn đọng lại là tình người, là sự sẻ chia, giúp đỡ đã và đang tồn tại trong cuộc sống bộn bề, tấp nập. Cám ơn những tấm lòng bạn đọc đã gắn kết yêu thương – Điều mà Dũng đã nhận được trong những giây phút cuối đời đầy ý nghĩa.

Thiên Ân