1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc tiếp sức bà cháu Nguyễn Văn Năng

(Dân trí) - Sáng 5/8, món quà của bạn đọc Dân Trí đã tiếp tục trở lại đến với cháu Nguyễn Văn Năng tại thôn Hiền Hòa 1, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - nhân vật được viết trong bài: “Đứa con của tự nhiên và người bà ốm yếu”.

Bạn đọc tiếp sức bà cháu Nguyễn Văn Năng - 1
Cán bộ UBND xã Vinh Hiền trao quà bạn đọc báo Dân Trí cho em Năng
Căn nhà nhỏ đơn sơ vắng bóng tiếng người, khi chúng tôi đến chỉ thấy cháu Năng ngồi trước cửa. Thấy khách lạ, em lễ phép khoanh tay chào. Trong lúc ngồi nói chuyện với em, thi thoảng Năng lại phải vào buồng chăm sóc bà. Từ lúc bị ngã đến giờ, bệnh của bà vẫn không hề có gì tiến triển, hiện tại bà vẫn phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải do em Năng đảm lấy. Thấy cậu nhỏ tuổi nhưng có vẻ nhanh nhẹn khi đỡ bà ngồi dậy, rót nước hay phải cho bà ăn chúng tôi càng thấy tấm lòng hiếu thảo của em Năng biết nhường nào.

Chúng tôi mang tin vui có bạn đọc báo Dân Trí giúp đỡ 1.800.000 đồng, em mừng lắm, giọng đầy thảng thốt: “Chao ôi, em đã nhận được rất nhiều sự trợ giúp của bạn đọc báo Dân Trí trong thời gian qua, không những thế, thỉnh thoảng cũng có hội từ thiện nào đó gởi tiền giúp đỡ em nữa. Em với bà vô cùng cảm ơn tấm lòng quý báu của các nhà hảo tâm, nhờ có số tiền của mọi người mà em có thể mua thuốc, thức ăn bồi dưỡng thêm cho bà”.

Thấy em vui mừng đến như vậy chúng tôi cũng vui lây với niềm vui của em. Năm học mới sắp đến, cậu bé mồ côi nhỏ tuổi cũng đến trường như bao bạn bè khác. Chỉ khác một điều, khi tất cả bạn bè đều được bố mẹ may cho bộ áo quần mới, chiếc cặp, những cuốn sách vở mới hay những lời dặn dò cho con ngày tựu trường thì em Năng lại một mình lủi thủi bên giường bệnh cùng bà sau những buổi đến trường. Em tâm sự: “Em cũng mong mình có bố mẹ như các bạn, nhưng đó chỉ là ước mơ, bây giờ em chỉ còn mỗi mình bà thôi, em phải cố gắng đi học chăm chỉ để bà vui lòng”. Bà Truyền nằm trong giường cũng nói vọng ra: “Bà cháu tôi cảm ơn các nhà hảo tâm nhiều lắm, tôi bệnh nặng không đi đâu được, nhìn thằng Năng thiếu thốn tình cảm, nghĩ mà nhiều khi tôi cũng chảy cả nước mắt cô ơi”.

Giọng bà nghe khô khốc có thêm phần tủi thân thay cho đứa cháu thơ vô tội khiến cho ai cũng cảm động, tôi mong rằng bà cháu Năng sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống.

Linh Phương