Bạn đọc Dân trí thắp hi vọng cho người mẹ bất hạnh
(Dân trí) - Mất con với ai cũng là nỗi đau vô bờ. Nhưng với gia đình anh chị Loan, Khôi thì đây thật sự là một thảm kịch. Họ gần như “trắng tay” khi một con đã chết, hai đứa còn sống thì đều bị liệt bẩm sinh, chân tay co quắp cả lại…
Một chiều tháng 3 rét mướt, chúng tôi tìm về gia đình nhà chị Lương Thị Loan và anh Trần Khôi (thôn Mỹ Lợi, Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế), nhân vật trong câu chuyện “Hi vọng mong manh của người mẹ bất hạnh” đã đăng tải trên Dân trí.
Đại diện báo Dân trí trao tặng quà cho chị Lương Thị Loan và bé Bảo.
Chúng tôi đến nhà, chị Loan đang ngồi trỉa đậu trong mảnh vườn nhỏ trước nhà, anh Khôi đang nhặt nhạnh những cành cây khô quanh đó làm củi đun. Khi chúng tôi hỏi thăm, anh nói như phân bua: “Tôi làm thợ nề, nhưng từ tết đến giờ không có việc, giờ ở nhà không cũng nóng ruột lắm, nhà thì nợ nần mà con cái thì bệnh tật thế này…”. Nói rồi anh đưa ánh mắt tha thiết nhìn chị đang tất tả từ ngoài vườn vào, tay phủi vội đám đất bùn bám trên áo quần.
Ngồi xuống cạnh anh, mặt buồn rười rượi, chị tâm sự: “Dạo này 2 đứa nhỏ hay ốm, trời lại trở lạnh như thế này là dễ viêm phổi, ho sốt lắm. Tôi lại chạy vạy khắp nơi lo tiền, nhưng vay mượn nhiều rồi giờ vay tiếp cũng khó…”.
Khi đại diện Dân trí trao 12 triệu đồng tiền bạn đọc khắp cả nước ủng hộ, anh chị mừng vui khôn xiết. Lời cảm ơn nói ra cứ nghẹn lại: “Chưa có ai ủng hộ gia đình nhiều như vậy, tôi cảm ơn tấm lòng mọi người đã thông cảm với cảnh khổ vợ chồng tôi”. Chị Loan nói sẽ trang trải phần nào món nợ hơn 40 triệu vay chục năm nay mà không cách gì trả được, bởi bệnh tật như định mệnh nghiệt ngã cứ đeo bám các con chị mãi.
Phan Lê Khánh Hằng