Bà giáo 79 tuổi với 20 năm dạy lớp tình thương
(Dân trí) - Đến phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ hỏi bà Tám tình thương thì ai cũng biết. “Bà Tám tình thương” là tên thân mật mà các bà xơ gọi bà Đoàn Thị Hết (sinh năm 1929), người đứng ra mở lớp học tình thương cho trẻ em nghèo.
Theo đạo Thiên Chúa từ năm 1951, bà Hết được học một lớp dạy chữ và những giáo lý của Thiên Chúa giáo. Sau khi học xong, bà Hết đi dạy cho nhiều lớp trong và ngoài đạo ở nhiều nơi như Cà Mau, An Giang, Cần Thơ…
Sau nhiều năm đi dạy học đó đây, bà Hết nảy ra ý định mở một lớp tình thương cho các em nhỏ nhà nghèo. Ban đầu, bà chỉ dạy cho một số em do người quen gửi. Rồi tiếng lành đồn xa, nhiều gia đình khác cũng đưa con em mình đến học ở lớp của bà (nằm phía sau nhà dòng ở đường Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Tính đến nay, bà Hết đứng lớp tình thương này đã 20 năm rồi. Cũng đã trên 10 năm nay bà Hết là thành viên của Hội Khuyến học phường Hưng Lợi.
Buổi sáng, lớp học tình thương học từ 7 giờ cho đến 11 giờ. Bà Hết dạy một lúc 5 lớp, dạy hết lớp 1, rồi chuyển sang lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 và cứ thế xoay vòng. Buổi chiều, bà dành thời gian soạn bài cho hôm sau.
Phòng học nhỏ với 3 bộ bàn ghế trung bình có khoảng 30 em đều là những trẻ em nghèo thuộc gia đình là dân tứ xứ làm thuê, làm mướn ở Cần Thơ. Có nhiều học trò mang cả em nhỏ đến lớp. Thế là bà Hết cũng kiêm luôn người giữ trẻ. Bà còn xin nhà dòng cho lớp học tình thương một bữa cơm trưa.
Bà Hết dạy từ những em không biết chữ cho đến hết lớp 5 sau đó giới thiệu các em qua các trường cấp 2 để học tiếp. Nhiều khi, dù ốm đau bệnh tuổi già nhưng bà Hết cũng gắng gượng để hoàn thành buổi học. Có em nghỉ học vì những lý do nào đó, đến khi học lại thì bà lại phải dạy lại từ đầu.
Đặc biệt, bà Hết còn đi vận động mọi người đóng góp cho lớp học tình thương và lập một quỹ tình thương để trích tiền mua những đồ đạc cần thiết cho lớp học. Rồi bà còn tổ chức cho các em đi chơi cho biết đó đây. Bà Hết kể là năm nào lớp học tình thương cũng cho các em đi các khu vui chơi giải trí cho thiếu nhi ở TPHCM, vì “các em tội nghiệp lắm, có em chưa bao giờ bước lên xe khách một lần”.
Bà Hết thổ lộ mong ước của bà là có thật nhiều sức khoẻ để dạy cho các em, mong tổ chức được nhiều chuyến đi dã ngoại cho các em, mong có thêm nhiều người chia sẻ cho những học sinh nghèo lớp tình thương. Và mong ước lớn nhất của bà Hết là những trẻ em nghèo sẽ sống tốt, sống vì mọi người như những gì mà bà đã răn dạy các em trong mỗi giờ học.