1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Anh Nguyễn Văn Trường bị ung thư máu đã mãi mãi ra đi

(Dân trí) - Sau hơn 1 năm điều trị căn bệnh ung thư máu, anh Nguyễn Văn Trường trong bài viết: “Quặn lòng cảnh mẹ ôm 2 con khóc thương chồng không có tiền đi viện” đã mãi mãi ra đi, kết thúc chuỗi ngày đau đớn, vật vã với căn bệnh hiểm nghèo. Sự ra đi của anh khiến 3 mẹ con chị Nghĩa như rơi vào vũng sâu của sự tuyệt vọng, bế tắc vì không chấp nhận được sự thật này.

Anh là bố của hai cháu Quang Vinh và Thảo An – Người mà chúng tôi đã gặp vào khoảng tháng 9/2016 tại xóm 18, xã Hợp Lí, huyện Lí Nhân, tỉnh Hà Nam. Bất ngờ phát hiện căn bệnh ung thư máu khiến anh phải lên Viện huyết học truyền máu TW điều trị hơn 1 năm, thời gian gần đây bệnh tình của anh đi xuống trầm trọng nên không qua khỏi. Anh mãi mãi ra đi để lại người vợ trẻ cùng 2 đứa con thơ còn chưa biết gì.

Sau 1 thời gian điều trị căn bệnh ung thư máu, anh Trường đã mãi mãi ra đi.
Sau 1 thời gian điều trị căn bệnh ung thư máu, anh Trường đã mãi mãi ra đi.

Vợ anh Trường là chị Nguyễn Thị Nghĩa không cầm được nước mắt qua điện thoại: “Trước khi anh nhà em nhắm mắt, anh dặn phải gọi điện bằng được để gửi lời cám ơn của anh đến quý cơ quan báo điện tử Dân trí cùng bạn đọc gần xa thời gian qua đã giúp đỡ cho gia đình em. Trong lúc tang gia bối rối vừa qua em đã không thể làm được gì ngoài việc ôm con và khóc, em đau đớn lắm chị ơi”.

Vẫn không ngừng khóc, chị Nghĩa trải lòng mình bằng những tiếng nấc nghẹn. Cảm xúc của chị chúng tôi đều hiểu bởi mất đi người chồng, người cha của những đứa con mình không còn điều gì đau đớn hơn. Tuy vậy nhưng sự thật anh đã ra đi, chúng tôi chỉ biết động viên chị cố gắng, sống để còn chăm sóc các con cho thỏa ước nguyện trước lúc anh nhắm mắt, xuôi tay.

Giờ đây trong ngôi nhà chỉ còn chị Nghĩa ôm 2 con khóc trong đau đớn, vật vã.
Giờ đây trong ngôi nhà chỉ còn chị Nghĩa ôm 2 con khóc trong đau đớn, vật vã.

“Thời gian các anh chị về thăm, chồng em cũng biết và sau đó được nhận quà anh ấy xúc động lắm chị ạ. Em và các con cũng không biết nói gì ngoài lời cám ơn mọi người”.

Chị Nghĩa tiếp tục câu chuyện khi tâm trạng đã bình tĩnh hơn được 1 chút. Anh Trường đã không thể sống để cùng chăm sóc các con, giờ đây gánh nặng 2 đứa dồn cả vào cho chị cùng số nợ khổng lồ đã vay cho chồng đi viện hơn 1 năm qua không biết xoay sở ra sao. Chị bảo việc đó giờ không nghĩ được nữa bởi nhìn ra đâu cũng thấy bế tắc không có đường ra.

Nước mắt của chị không biết bao giờ sẽ khô vì còn số nợ khổng lồ vay cho chồng đi viện.
Nước mắt của chị không biết bao giờ sẽ khô vì còn số nợ khổng lồ vay cho chồng đi viện.

Thương chị, thương cho các cháu và thương cả cho anh khi phải ra đi ở độ tuổi còn quá trẻ. Đáng ra không có căn bệnh hiểm nghèo ấy, anh đã là chỗ dựa cho cả gia đình. Vậy mà… Ở thế giới bên kia, cầu chúc cho anh không còn những đau đớn hành hạ như những ngày có mặt ở dương gian và chị Nghĩa cùng 2 bé sẽ có sức khỏe để mạnh mẽ vượt qua nỗi đau đớn này, sớm trở lại cuộc sống thường nhật.

Phạm Oanh