1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

90 triệu đồng đến với hai hoàn cảnh nhân ái ở xứ Nghệ

(Dân trí) - Trong tuần qua, PV Dân trí tại Nghệ An đã đến thăm và trao 90.630.000 đồng do bạn đọc ủng hộ qua Quỹ Nhân ái báo Dân trí đến 2 hoàn cảnh mang mã số 2491 và 2494.

Hơn 90 triệu đồng đến với hai hoàn cảnh nhân ái xứ Nghệ

Theo đó, PV đã cùng chính quyền xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu đến thăm và trao 59.515.000 đồng (Tuần 1 tháng 4 năm 2017) tới gia đình anh Trần Què, trú xóm 2, xã Diễn Hùng. Anh Què nhân vật trong bài viết: "Chuyện đời đầy nước mắt của anh Què".

Cùng có mặt tại buổi trao quà với PV, có ông Trần Thông - Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Hùng. "Thay mặt lãnh đạo xã chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể độc giả báo Dân trí đã quan tâm giúp đỡ gia đình anh Què trong lúc khó khăn này. Các anh nhìn là thấy đó, cả nhà mấy con người ai cũng bệnh tật cả rồi, người mẹ hơn 90 tuổi đi lại cũng không vững nữa đó. Gia đình anh Què khó khăn lắm, phía xã cũng chỉ hỗ trợ một phần nhỏ nào đó và các chế độ chính sách người tàn tật đều đầy đủ".

PV Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Diễn Hùng trao quà tới gia đình anh Què.
PV Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Diễn Hùng trao quà tới gia đình anh Què.

Được biết, hoàn cảnh anh Què khá bi đát và thương tâm. Ngoài anh Què không có hai chân, bị tật từ nhỏ, thì còn có em gái là Trần Thị Hài (SN 1968) cũng bị dị tật như anh trai mình. Cuộc sống vốn cơ bần, lại càng thêm túng quẫn hơn, khi cả nhà anh Què dường như không còn ai đủ sức để trụ nổi cuộc sống vốn khắc nghiệt này. Người bố cũng ốm rồi qua đời. Người mẹ giờ đã 91 tuổi đi không vững, cũng bệnh tật ngồi một chỗ...

Và cuộc sống của 3 con người lay lắt trong căn nhà đã xiêu vẹo vì thời gian. "Tôi xin cảm ơn các chú nhiều. Nhờ có các chú mà mẹ con tôi đã đỡ hơn ở cái tuổi gần đất xa trời này, vì đã có được miếng cơm ngon hơn", anh Què nói câu được câu mất.

Tại buổi trao quà, chị Hài bảo, giờ mẹ cũng đã gần đất xa trời rồi, nên cả hai anh em phải cố gắng để mẹ được yên tâm hơn.
Tại buổi trao quà, chị Hài bảo, giờ mẹ cũng đã gần đất xa trời rồi, nên cả hai anh em phải cố gắng để mẹ được yên tâm hơn.

Cũng giống như anh trai, chị Hài cũng mang tứ chi không phát triển, thậm chí tình trạng còn nặng hơn anh của mình. Đặc biệt, mỗi lúc trái gió trở trời chị Hài lại lên cơn động kinh, toàn thân co quắp khiến cho ai cũng phải kinh sợ. Cơ thể chị Hài yếu ớt nên thường xuyên hay bị ốm, đau thần kinh.

Cuộc sống ở vùng quê nghèo vốn khó khăn, gia đình đông con và hơn hết lại có hai người bị dị tật bẩm sinh, nên bà Thoa và chồng phải rất vất vả mới chạy đủ cái ăn thường ngày. Những người con lớn lần lượt đi lấy chồng ở xa, còn hai người em tàn tật vẫn ở nhà sống nương nhờ vào bố mẹ già yếu.

Dù cuộc sống khó khăn, vất vả nhưng anh Què chị Hài vẫn luôn mỉm cười.
Dù cuộc sống khó khăn, vất vả nhưng anh Què chị Hài vẫn luôn mỉm cười.

Mỗi lúc nhìn các con lê lết khắp căn nhà bà Thoa và chồng không cầm nổi nước mắt. Nhìn những đứa con dị tật, bà chỉ biết im lặng nuốt nước mắt vào trong cố gắng làm lụng để chữa trị cho con, nhưng đi đến đâu vợ chồng bà cũng chỉ nhận được cái lắc đầu không thuê không mướn. Rồi cuộc đời bà như cay nghiệt hơn, cách đây không lâu do tuổi cao sức yếu chồng cũng đã từ trần.

Cái thân già bà Thoa lúc này cũng không còn minh mẫn, bà chỉ ngồi lặng lẽ một nơi không nghe thấy, không nói chuyện với ai. Dường như trong sâu thẳm của người mẹ già, bà đang lo lắng đang sợ một điều gì đó rất khủng khiếp mà không thể nói thành lời. Bà sợ khi mình mất đi hai đứa con tật nguyền sẽ sống thế nào.

Anh Què và em gái chị Hài mang dị tật trên mình.
Anh Què và em gái chị Hài mang dị tật trên mình.
Bàn tay chị Hài chỉ có hai ngón.
Bàn tay chị Hài chỉ có hai ngón.

Từ ngày bố mất đi, mẹ lại không còn minh mẫn anh Què bỗng trở thành trụ cột của gia đình. Mỗi ngày trôi qua cái tấm thân khốn khổ ấy lại lết đi khắp căn nhà lo từng bữa ăn đạm bạc, rồi đến công việc trong nhà. “Đôi chân” anh lại thêm nhiều vết chai sần, nhiều lúc lết từ thềm cao xuống không được anh bị ngã dúi xuống đất, anh cũng cố gắng gượng dậy.

Và kể từ ngày báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết, đã có nhiều độc giả đã sẻ chia cùng gia đình anh Què. Cũng vì thế mà mẹ con anh Què bớt khổ đi chút ít về vật chất.

PV Dân trí và chính quyền xã An Hòa trao quà tới anh Trung.
PV Dân trí và chính quyền xã An Hòa trao quà tới anh Trung.

Tạm biệt gia đình anh Què, PV Dân trí có mặt tại gia đình anh Vũ Duy Trung, trú xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu để trao 31.115.000 đồng (Quỹ Nhân ái tuần 1 tháng 4). Có mặt trong buổi trao quà, anh Hoàng Công Tuyến - cán bộ chính sách xã An Hòa xin cảm ơn Báo Dân trí đã đồng hành, sẻ chia những khó khăn với gia đình anh Trung. Anh Trung nhân vật trong bài viết: "Xót xa gia cảnh con bị tim bẩm sinh, bố bị tai nạn đa chấn thương".

Được biết, chị Bùi Thị Yến (vợ anh Trung) sinh một bé trai cân nặng 2,7 kg tại khoa Sản, BVĐK huyện Quỳnh Lưu, đặt tên là Vũ Tuấn Sang. Cháu Sang sau sinh được tiếng đồng hồ bé có các biểu hiện suy hô hấp nặng và tím tái toàn thân. Các bác sĩ bệnh viện huyện Quỳnh Lưu chẩn đoán bé bị dị tật tim bẩm sinh và giới thiệu gia đình chuyển bé tới bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An.

Tại bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, bé Tuấn Sang được chẩn đoán bị đảo gốc động mạch nên tiếp tục được giới thiệu tới khoa Sơ sinh, bệnh viện Nhi TW. Bên con suốt chặng đường dài từ Vinh ra Hà Nội, chứng kiến cảnh mỗi giờ khắc trôi qua con càng thêm tím tái rồi lịm dần bất tỉnh, anh Trung như đứt từng khúc ruột. Giây phút mà ranh giới giữa sự sống và cái chết đối với đứa con bé bỏng của mình chỉ còn trong gang tấc, người cha ấy chỉ còn biết nguyện cầu... phép nhiệm màu sẽ đến với con!

Vết thương của anh Trung đã cơ bản ổn, song vẫn phải điều trị lâu dài.
Vết thương của anh Trung đã cơ bản ổn, song vẫn phải điều trị lâu dài.

Nằm điều trị ở bệnh viện Nhi TW từ ngày 1/4/2014 bé Vũ Tuấn Sang được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật phá vách liên nhĩ cấp cứu, rồi sau đó chuyển viện sang khoa Nhi, bệnh viện Tim Hà Nội vào ngày 10/4/2014. “Lúc đó bác sĩ bảo em tình hình của con nguy lắm rồi. Nếu con không được mổ gấp thì sẽ khó giữ được...”, anh Trung buồn buồn tâm sự.

Mặc dù bị căn bệnh hen suyễn hành hạ, anh Trung vẫn phải chạy đi chạy về như con thoi giữa Nghệ An - Hà Nội xoay tiền để mổ cho con. Cầm sổ hộ nghèo xuống ngân hàng vay được 30 triệu đồng, rồi anh chạy vạy khắp nơi vay mượn anh em, bạn bè, chòm xóm chồng cho đủ số tiền 73.750. 000 đồng để lo phẫu thuật cho con.

Cháu Vũ Tuấn Sang bị bệnh tim vẫn chữa chưa khỏi.
Cháu Vũ Tuấn Sang bị bệnh tim vẫn chữa chưa khỏi.

Từ trước tới nay, kinh tế gia đình 4 nhân khẩu chỉ biết trông chờ vào 1,5 sào đất ruộng và công việc phụ xây bấp bênh của anh Trung. Căn nhà cũ hai gian tuềnh toàng mà người anh trai đầu Vũ Duy Hùng thương tình nhượng lại là nơi cư ngụ của vợ chồng anh Trung, cùng hai đứa con nhỏ và bà mẹ già bệnh tật. Trong căn nhà ấy, không có vật dụng nào giá trị lên nổi mấy chục ngàn.

Năm 2011 anh Vũ Duy Trung mắc phải căn bệnh hen phế quản (hen mạn tính). Dù đã đi chữa trị ở nhiều bệnh viện nhưng đến nay bệnh tình vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Cảnh mẹ già, con mọn ốm đau, là trụ cột gia đình anh phải nai lưng ra làm lụng. Hơn một năm nay, anh dựng tạm cái “tiệm” cắt tóc ở ngay cạnh góc sân, tranh thủ lúc nông nhàn kiếm thêm thu nhập. Nhưng ngặt nỗi căn bệnh hen mạn tính của anh càng tiếp xúc nhiều với môi trường có bụi tóc, bụi lông lại càng thêm trầm trọng.

Ngày 6/10/2016 trong lúc đi phụ hồ, anh Trung không may bị cả khối tường cao 2 mét, dài 12 mét đổ sập, vùi sâu trong lớp đất đá khiến anh đau đớn và bất tỉnh. Phải nhờ tới sự giúp đỡ của anh em tổ thợ và chủ nhà (gần 20 người) anh mới được cứu thoát. Nhưng với những tổn thương nặng nề anh Trung buộc phải nhập viện cấp cứu ngay.

Tại BVHNĐK Nghệ An bác sĩ khám và kết luận anh Trung bị vỡ khung chậu, dập bàng quang và đứt niệu đạo, phải trải qua 2 đến 3 lần phẫu thuật mới mong sức khỏe phục hồi.

Hiện anh Trung đã được vợ đưa về nhà tiếp tục điều trị vì hết tiền. Thương anh, thương con, vợ anh lại tiếp tục công việc phụ hồ kiếm tiền tích cóp để sắp tới lại đưa chồng vào bệnh viện tiếp tục điều trị.

Nguyễn Duy