Bố bị tâm thần rồi mất tích, mẹ không may mang căn bệnh ung thư vú rồi qua đời, hai chị em Vy Quý chỉ còn biết bấu víu vào bà nội năm nay đã ngoài 70 tuổi. Sống trong cảnh nghèo túng cộng thêm nỗi lo về khoản nợ mấy chỉ vàng vay trước kia cho cô Vân (mẹ của hai em) đi viện, bà Tông (còn gọi là bà Minh) trông càng tiều tụy, xơ xác hơn. Đôi bàn tay nhăn nheo chỉ còn lủng củng dặt những đốt xương vậy mà đến vụ bà vẫn đi cấy thuê cho người ta để lấy tiền mua sách vở cho hai cháu.
Ông nhà mất từ lâu, hai con trai bà thì cũng nghèo khổ quá nên lấy vợ rồi ở luôn xứ người, thành ra cũng không có lấy ai đỡ đần bà nuôi hai đứa. Nhớ mãi tâm nguyện của con gái trước lúc nhắm mắt là hai cháu không thất học bà lại càng gắng gượng hơn cho dù thân già ấy cũng yếu và không còn bao nhiêu sức lực. Hai cháu thì còn quá nhỏ mà bà thì mỗi ngày một yếu hơn thành ra nỗi lắng lo càng nhiều hơn bội phần
Ngay sau khi bài viết “Thương cảnh bà cháu côi cút chạy ăn từng bữa” đăng trên Dân trí, bà Minh đã nhận được sự động viên chia sẻ của nhiều bạn đọc khiến cả 3 bà cháu ai cũng phấn khởi. Bà khoe “Có những cô ở tận bên nước ngoài gọi điện về hỏi thăm khiến tôi cảm động lắm không biết nói như thế nào nữa. Ở đời sao có nhiều người tốt quá cô ạ, họ không thân thích gì với mình nhưng lại yêu thương và quan tâm đến bà cháu tôi đến thế”
Trong lần trở lại này chúng tôi đã chuyển tặng đến hai bé Vy và Quý 100 cuốn sách để hai chị em kịp thời khắc phục khó khăn ban đầu. Nhân quà tặng bé Vy cứ rơm rớm nước mắt khe khẽ nói: “Chưa bao giờ cháu có nhiều vở như thế này cả. Bây giờ bà không phải mua vở nữa rồi, bằng này vở hai chị em cháu sẽ viết được đến hết năm”. Còn Quý vì bé hơn và còn ngại ngùng nên không nói gì nhưng trong sâu thẳm đôi mắt ngây thơ của em chúng tôi đọc được thật nhiều niềm vui trong đó. Nhìn hai cháu phấn khởi bà Minh cũng nở nụ cười bởi nỗi lo đã phần nào được sẻ chia đi một chút.
Bà Minh không cầm được nước mắt khi 3 bà cháu nhận được sự giúp đỡ chia sẻ của bạn đọc Dân trí
Cũng trong dịp này Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội cũng đã gửi tặng đến 3 bà cháu số tiền 10 triệu đồng để bà trang trải những công việc trước mắt. Nhận món quà của các anh chị trong công ty, bà Minh không cầm được nước mắt nói lời cám ơn. “Bà cháu tôi mang ơn mọi người nhiều quá, cám ơn tất cả các cô chú anh chị đã giúp đỡ để tôi có thể lo được tiếp cho hai cháu ăn học”
Hai em sung sướng vì đã có vở viết
Gặp lại 3 bà cháu chúng tôi phần nào đã yên tâm hơn bởi có thể đỡ đần được những khó khăn tạm thời trước mắt. Tuy nhiên khoản nợ mấy chỉ vàng bà chưa trả được và tâm nguyện có tiền để sang nhà cho con gái cũng chưa thực hiện nên đôi mắt già nua kia còn ướt lắm bởi nước mắt. Rồi còn đó là những tháng ngày phía trước khi một mai bà nằm xuống rồi thì hai cháu sẽ ra sao? Tương lai của chúng sẽ đi về đâu khi không có bàn tay của người lớn đỡ đần chăm sóc và định hướng con đường đi? Đang mải suy nghĩ, quay ra ngoài sân hai chị em Vy - Quý đang đùa nghịch với nụ cười tươi rói trên môi tự nhiên tôi thấy lòng mình thắt lại. Những ngày dài phía trước rồi hai đứa sẽ xoay sở ra sao trong căn nhà nhỏ vùng ven núi này.
Phạm Oanh