Tâm điểm
Bích Diệp

Viên kẹo rau củ và người nổi tiếng

Sau những ồn ào liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera, Sở Y tế Đắk Lắk đã thành lập đoàn kiểm tra và kết quả dự kiến có trước ngày 12/3.

Trong dòng dư luận, một người tiêu dùng cho biết, mang sản phẩm này đi kiểm nghiệm tại Viện Đo lường chất lượng Quốc Gia và nhận về kết quả lượng chất xơ sản phẩm rất thấp, có độ vênh lớn so với phát ngôn trước đó của một số người nổi tiếng trên mạng xã hội.

Trong lúc chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng thì Tiktoker Quang Linh Vlogs đã có động thái xin lỗi do truyền tải thông tin chưa chính xác, gây hiểu nhầm cho khách hàng với phát ngôn "mỗi viên như này tương đương một đĩa rau".

Lời xin lỗi lại tuy vậy lại chưa thuyết phục được cộng đồng. Bởi điều mà công chúng quan tâm là chất lượng thực sự của sản phẩm và sự trung thực, thái độ cầu thị của những người nổi tiếng.

Không phải mọi người tiêu dùng đều có điều kiện mang sản phẩm đi kiểm định chất lượng để xem trong viên kẹo có bao nhiêu gram chất xơ, họ mua và sử dụng dựa trên việc tin vào sức nặng lời nói, vào uy tín của người nổi tiếng. Các nhân vật trên đều có hàng triệu người theo dõi (follows), nên tư duy một cách đơn giản là: Người ta có thể nói dối, nói quá với một vài người chứ sao dám qua mặt cả triệu "mắt nhìn" trong xã hội!

Hơn nữa, trong những clip và hình ảnh quảng bá, các nhân vật cũng cho thấy họ trực tiếp đến nhà máy, nông trại và dùng sản phẩm trên chương trình phát trực tiếp (livestream). Quan trọng hơn cả, họ vốn được nhiều người yêu mến, ngưỡng mộ. Những người nổi tiếng như Quang Linh, hoa hậu Thùy Tiên vốn xây dựng hình ảnh cá nhân "sạch", gắn với những yếu tố tích cực: nỗ lực, tài năng, nhiệt huyết và hoạt động xã hội năng nổ. Cho nên, sự tin tưởng, hưởng ứng của người tiêu dùng là dễ hiểu.

Viên kẹo rau củ và người nổi tiếng - 1

Từ trái qua: Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh trong một phiên livestream (Ảnh chụp màn hình).

Quang Linh và Hằng Du Mục là cổ đông sáng lập đơn vị gia công viên kẹo Kera, hay nói cách khác, họ quảng cáo cho sản phẩm của chính công ty họ và họ hiểu sản phẩm hơn ai hết. Cần xác minh thêm công thức sản phẩm được đơn vị nghiên cứu hay lấy từ đâu? Vùng nguyên liệu của sản phẩm tại địa điểm cụ thể nào, có đúng như trong hình ảnh, clip đăng tải?

Về phía Thùy Tiên, cô cho biết, trước khi quảng bá, cô đã được cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng nhận sản phẩm. Và như vậy, với sản phẩm được cấp phép, việc tổ chức quảng bá là không sai. Cái sai ở đây là quảng cáo "lố". Và đúng ra thì câu xin lỗi nên đặt trọng tâm ở việc cô đã phát ngôn "một ngày chỉ cần ăn 2-3 viên là có thể bổ sung chất xơ cho một người bình thường, rất là tiện lợi" chứ không phải một lý do chung chung là "đã gây ra những lo lắng và băn khoăn trong suốt thời gian qua".

Thùy Tiên cũng nói cô hợp tác vì đánh giá cao mục tiêu của nhãn hàng trong việc quảng bá nông sản Việt. Nếu vậy, sẽ thuyết phục hơn nếu cô và phía đơn vị gia công kẹo Kera công bố đầy đủ từng loại nông sản cấu phần nên sản phẩm được gieo trồng tại đâu, theo tiêu chuẩn nào, do ai phụ trách. Đó cũng là trách nhiệm trong việc truy xuất nguồn gốc - thông tin rất quan trọng đối với người tiêu dùng.

Chuyện các "chiến thần livestream" phải xin lỗi vì những lần "bon mồm" mà thổi phồng công dụng sản phẩm chẳng phải hiếm. Ngay như Hằng Du Mục vừa mới đây cũng xin lỗi vì quảng cáo một hũ 70ml có đến 30gram yến tươi, thậm chí còn nhấn mạnh là tổ yến A5 (sản phẩm được rút lông tỉ mỉ, không tạp chất, tỷ lệ sợi đạt yêu cầu). Sản phẩm này cùng với kẹo củ quả đều của đơn vị mà cô là cổ đông sáng lập. Hồi cuối tháng 11/2024, Quang Linh Vlogs xin lỗi về việc dẻ sườn gác bếp do anh quảng cáo không đạt chất lượng và đã yêu cầu nhãn hàng hoàn tiền 100% đối với các đơn hàng mua trên livestream.

Một số nghệ sĩ nổi tiếng khác từng vướng lùm xùm quảng cáo "lố", sai sự thật và phải xin lỗi công khai. Đa số là quảng cáo sữa, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm.

Sau khi nhận lỗi, uy tín của các nghệ sĩ trong mắt công chúng có phần nào sụt giảm. Tuy vậy, ngoài việc các bài viết trên trang cá nhân được gỡ xuống thì hầu như không có thông tin về việc xử phạt. Thành ra, vi phạm cứ nối tiếp và thậm chí có người vẫn lặp lại sai lầm. Cứ xin lỗi là xong chuyện, vậy thì đâu có ai sợ bị bóc trần?

Trong khi đó, pháp luật đã quy định rất rõ về chế tài xử phạt hành vi quảng cáo sai sự thật. Cá nhân quảng cáo sai sự thật có thể bị phạt 60-80 triệu đồng theo khoản 5 Điều 34 Nghị định 38/2021. Một số trường hợp đặc biệt như quảng cáo mỹ phẩm hoặc thực phẩm chức năng gây hiểu lầm có mức phạt thấp hơn, dao động 20-40 triệu đồng. Nếu vi phạm do tổ chức thực hiện, mức phạt sẽ gấp đôi.

Theo Điều 34 Nghị định 38/2021/NĐ-CP, ngoài bị phạt tiền, cá nhân hoặc tổ chức có hành vi quảng cáo sai sự thật còn có thể bị áp dụng các hình phạt bổ sung như cấm tham gia hoạt động quảng cáo từ 1 đến 3 năm khi thuộc trường hợp nghiêm trọng hoặc tái phạm.

Điều 197 Bộ luật Hình sự 2015 quy định, nếu hành vi quảng cáo gian dối gây hậu quả nghiêm trọng và đã bị xử phạt hành chính nhưng vẫn tái phạm, người vi phạm có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm; bị phạt tiền 10-100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Các nền tảng mạng xã hội cũng có chính sách riêng về chặn tài khoản, cấm phát sóng nếu phát hiện hành vi quảng cáo sai sự thật hoặc vi phạm điều khoản cộng đồng.

Sự bùng nổ của mạng xã hội và thương mại điện tử khiến bán hàng online trở thành một nghề để nhiều người theo đuổi, đặc biệt là giới trẻ. Trên môi trường mạng, một số cá nhân nhanh chóng nổi tiếng, trở thành các "chiến thần" bán hàng trên mạng với các phiên live (mở bán trực tuyến) doanh thu hàng chục tỷ đồng, có trường hợp tới hàng trăm tỷ đồng.

Chữ danh thường đi kèm chữ lợi. Sự nổi tiếng mang lại các cơ hội kiếm tiền dễ dàng hơn, thuận lợi hơn cho các nghệ sĩ, các nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Việc tăng thu nhập qua kênh quảng cáo là bình thường, song những người nổi tiếng sẽ cần phải cân nhắc khi nhận quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, ngoài giấy tờ và tính pháp lý còn phải cân nhắc ảnh hưởng của sản phẩm đó đến từng đối tượng khách hàng tiêu dùng. Điều đó thể hiện đạo đức, nhân cách và cũng là công cụ để bảo vệ chính họ và người hâm mộ.

Phát ngôn của các nghệ sĩ với sản phẩm gắn liền với danh dự, uy tín cá nhân nên cũng không hiếm người quyết từ chối đóng quảng cáo trong suốt cuộc đời làm nghề của họ. Nếu ở Trung Quốc có "Tể tướng Lưu gù" Lý Bảo Điền thì ở Việt Nam, cố nghệ sĩ Lê Hồng Giang (Giang còi) cũng khiến nhiều đồng nghiệp kính nể vì trong suốt sự nghiệp, ông kiên quyết nói không với đóng quảng cáo.

Trong khi công chúng hy vọng cơ quan chức năng mạnh tay, nghiêm khắc hơn với các vi phạm về quảng cáo trên mạng, đặc biệt là với những người nổi tiếng (do phạm vi tác động lớn) thì giới nghệ sĩ, nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội cũng cần tuân thủ luật pháp và chú ý Bộ quy tắc ứng xử. Tiền phạt có thể nộp nhưng sự nghiệp dễ sụp đổ không cứu vãn nếu quay lưng và để mất niềm tin ở người hâm mộ.

Tác giảBích Diệp tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại trường Đại học Ngoại thương; là phóng viên báo Dân Trí từ năm 2012. Chị chuyên đưa tin về kinh tế, hoạt động doanh nghiệp, thị trường chứng khoán…, và gắn bó với mục Blog - Tâm điểm từ năm 2016.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!