Trụ sở công dôi dư trở thành trường học, cơ sở y tế
Hiện nay nước ta đang có 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với 696 đơn vị hành chính cấp huyện, và 10.035 đơn vị cấp xã. Theo dự kiến, số đơn vị hành chính cấp tỉnh sẽ giảm còn 34, không tổ chức chính quyền cấp huyện, và số lượng đơn vị cấp xã sẽ giảm khoảng 60-70%. Như vậy, sau khi sắp xếp, tính toán đơn thuần thì chúng ta sẽ có hàng nghìn trụ sở cơ quan Nhà nước dôi dư, có thể sử dụng cho các mục đích khác.
Có thể thấy, số lượng trụ sở công dôi dư nêu trên sẽ là nguồn lực vật chất khổng lồ, đặc biệt diện tích đất xây trụ sở thường là tài sản có giá trị cao. Bởi lẽ, hầu hết trụ sở của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị ở nước ta đều được đặt tại các địa điểm trung tâm của địa phương, của cơ sở, nơi có điều kiện hạ tầng tốt, thuận lợi về giao thông đi lại, cũng như môi trường tự nhiên - xã hội và cảnh quan xung quanh.
Bên cạnh đó, rất nhiều trong số các trụ sở hiện tại mới được xây dựng và đưa vào sử dụng trong thời gian ngắn, cho nên chất lượng công trình vẫn còn rất tốt. Cũng vì thế, sử dụng các trụ sở dôi dư như thế nào để tối đa hóa lợi ích, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công chắc chắn là vấn đề được các cấp có thẩm quyền và rất nhiều người dân quan tâm.

Trung tâm quận Hoàn Kiếm nhìn từ trên cao (Ảnh minh họa: Hữu Nghị)
Sáng ngày 17/4, phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri thuộc 3 quận: Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa (Hà Nội), trước thềm kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng sẽ không có sự lãng phí với trụ sở dôi dư nếu các phương án sử dụng được chủ động chuẩn bị phù hợp. Tổng Bí thư cũng nêu quan điểm, nên "ưu tiên dùng trụ sở các cơ quan dôi dư sau sáp nhập cho trường học và cơ sở y tế". Ngoài ra, các trụ sở đó cũng có thể được sử dụng để phục vụ các nhu cầu khác như văn hóa, thể dục, thể thao của người dân.
Gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm rất thuyết phục khi nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tài sản công dôi dư sẽ được tiếp tục sử dụng để phục vụ lợi ích công cộng, đáp ứng các nhu cầu có tính tập thể của người dân tại các địa phương. Cũng có nghĩa, để tránh nguy cơ thất thoát, lãng phí, gây thiệt hại cho lợi ích chung, thì mọi phương án sử dụng tài sản trụ sở công dôi dư trong tương lai cần được kiểm soát chặt chẽ theo tinh thần nêu trên.
Để phát huy tối đa giá trị của các trụ sở công dôi dư thì giải pháp đầu tiên có thể thực hiện là ưu tiên đáp ứng các nhu cầu bức bách nhất, nóng bỏng nhất hiện nay ở địa phương. Đó phải là những nhu cầu có tính phổ quát, liên quan đến lợi ích của nhiều người dân nhưng tự bản thân họ không thể đáp ứng. Điển hình cho các lợi ích công như vậy là các nhu cầu về cơ sở khám chữa bệnh, trường học, công viên, sân chơi, vườn hoa, trung tâm văn hóa-thể thao, hay nhà ở xã hội.v.v…
Hẳn nhiên, phương án ưu tiên phục vụ các nhu cầu về y tế và giáo dục sẽ nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ phía người dân, đặc biệt là tại các địa bàn đô thị lớn hoặc các thành phố đang phát triển nhanh, cũng như tại các trung tâm công nghiệp với mật độ dân số cao.
Đơn cử như thành phố Hà Nội, trong những năm gần đây, tình trạng thiếu trường học công lập luôn là vấn đề nan giải. Theo ước tính, trung bình mỗi năm, số học sinh của thành phố Hà Nội lại tăng thêm từ khoảng 40.000 đến 50.000 học sinh; tương ứng với nhu cầu phải xây thêm khoảng 30 - 40 trường học. Tuy nhiên, thiếu địa điểm được xác định là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến chính quyền thành phố chưa đáp ứng được nhu cầu về lớp học, dẫn đến tình trạng quá tải sĩ số tại nhiều trường phổ thông ở Hà Nội. Cùng với đó là những áp lực không đáng có về tuyển sinh mỗi khi chuẩn bị bước vào năm học mới.
Tương tự như vậy, trong nhiều năm gần đây, TPHCM đang phải đối diện với tình trạng thiếu hụt trầm trọng cả về nhân lực và cơ sở vật chất phục vụ cho ngành y tế. Theo tính toán, mỗi năm, ngành y tế của thành phố phải khám, chữa bệnh cho khoảng 40 triệu lượt bệnh nhân, và số giường lưu bệnh khoảng 2 triệu. Nhu cầu cao và ngày càng đa dạng về chăm sóc sức khỏe đang dẫn đến sự quá tải tại các cơ sở y tế công lập của thành phố.
Việt Nam là nền kinh tế đang phát triển, đặc trưng bởi tiến trình công nghiệp hóa và đô thị hóa diễn ra nhanh chóng và có xu hướng tập trung. Vì thế, hiện trạng nêu trên của ngành giáo dục, y tế ở Hà Nội và TPHCM là tương lai có thể dự báo với nhiều trung tâm đô thị khác trong cả nước. Điều này đặt ra yêu cầu chuẩn bị cơ sở vật chất để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của người dân. Việc chuyển đổi công năng và mục đích sử dụng của các công sở dôi dư để phục vụ các nhu cầu thiết yếu và phổ quát, như y tế và giáo dục, chính là biện pháp chủ động ứng phó với các vấn đề trong tương lai.
Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhận thức rằng bối cảnh của mỗi địa phương không giống nhau. Vì thế, các địa phương không nên duy ý chí, áp dụng máy móc ưu tiên giải pháp sử dụng các trụ sở công dôi dư, phương án nào phù hợp nhất phải dựa trên điều kiện thực tế. Với các địa phương chưa phải đối diện với sự quá tải về cơ sở khám chữa bệnh và trường học, thì có thể sử dụng cơ sở vật chất của các trụ sở dôi dư cho các mục đích công cộng khác, như xây vườn hoa, sân chơi, thư viện, hoặc địa điểm sinh hoạt văn hóa…
Nguyên tắc then chốt cần tuân thủ chặt chẽ khi chuyển đổi công năng của các trụ sở công dôi dư là bảo đảm tài sản công sẽ được ưu tiên sử dụng để phục vụ các lợi ích công cộng. Tùy thuộc vào nhu cầu của người dân, mà chính quyền địa phương có thể linh hoạt bố trí mục đích sử dụng, miễn là không để lãng phí, thất thoát giá trị của tài sản công, hoặc biến tài sản công thành tài sản tư nhân.
Việc ưu tiên phục vụ các lợi ích công, có thể khiến các chính quyền địa phương đối diện với vấn đề bảo đảm tính hiệu quả trong việc phát huy tối đa giá trị của tài sản công dôi dư. Trên thực tế, có thể có những trụ sở công ở vị trí đắc địa nhưng diện tích và không gian bao quanh lại không đủ hoặc không phù hợp để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích công, đáp ứng nhu cầu của nhiều người. Do đó phương án xử lý có thể linh hoạt nhưng phải trên nguyên tắc đúng quy định pháp luật, minh bạch và góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của số đông người dân địa phương.
Tác giả: Ông Nguyễn Văn Đáng có bằng tiến sĩ Quản trị công và chính sách từ trường Quản lý nhà nước Mark O. Hatfield, Đại học Portland State, Mỹ. Hiện ông công tác tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!