Tâm điểm
Đại biểu Quốc hội

TPHCM và lời hẹn rực rỡ của 50 năm tới

Ngày 2/7/1976, Quốc hội khóa VI quyết định đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), đó không chỉ là một dấu mốc hành chính, mà còn là sự tiếp nối tự nhiên của lịch sử, là sự kết tinh của tình cảm thiêng liêng nhân dân cả nước dành cho Bác Hồ, cho miền Nam ruột thịt, cho một thành phố từng là biểu tượng của khát vọng thống nhất và nay trở thành biểu tượng của khát vọng phát triển.

Năm nay, khi TPHCM tròn 50 năm mang tên Bác, tôi càng cảm nhận rõ hơn sự giao thoa giữa ký ức và tương lai. 

Một người sinh năm 1975 như tôi đã đi qua đúng nửa thế kỷ cùng đất nước. Từ một đứa trẻ sinh ra giữa hòa bình, tôi lớn lên trong những câu chuyện về chiến tranh, về đoàn tụ, về những chuyến tàu Nam - Bắc, về những gia đình sau bao năm mới gặp lại nhau, về niềm xúc động khi hai tiếng “thống nhất” trở thành hiện thực. Và trong suốt hành trình ấy, TPHCM luôn hiện lên như một đô thị đặc biệt: năng động, bao dung, hào sảng, nghĩa tình, luôn biết mở cửa đón nhận con người, ý tưởng, cơ hội và cả những khác biệt.

TPHCM và lời hẹn rực rỡ của 50 năm tới - 1

Quang cảnh TPHCM về đêm nhìn từ trên cao (Ảnh: Nam Anh).

Có lẽ vì thế, khi nghe thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rằng “50 năm tới, thành phố phải viết tiếp một chương phát triển mới, lớn hơn, đẹp hơn, xứng đáng hơn, rực rỡ hơn”, tôi thấy đó không chỉ là một lời chỉ đạo đối với TPHCM. Đó còn là một lời nhắc nhở chung cho mỗi chúng ta: được lịch sử trao vinh dự là cả một niềm tự hào nhưng đồng thời cũng gánh trên vai trách nhiệm lớn lao; mang trên mình tên gọi thiêng liêng là để mỗi ngày tự soi, tự sửa và vươn lên càng mạnh mẽ.

TPHCM phải giàu mạnh nhưng không được đánh mất nghĩa tình; phải hiện đại nhưng không được xa rời con người; phải hội nhập sâu rộng nhưng không được phai nhạt bản sắc; phải phát triển nhanh nhưng không để ai bị bỏ lại phía sau. Một đô thị mang tên thành phố Hồ Chí Minh cần không chỉ là những tòa nhà cao hơn, những tuyến metro dài hơn, những trung tâm tài chính hiện đại hơn, mà còn cả những khu phố nhân văn hơn, những dịch vụ công chu đáo hơn, những không gian văn hóa rộng mở hơn, những chính sách chăm lo tốt hơn cho công nhân, người nhập cư, người nghèo đô thị, trẻ em và người yếu thế.

Vị thế TPHCM không chỉ thể hiện ở quy mô kinh tế, ở vị trí đầu tàu, không chỉ là những con số đóng góp ngân sách rất ấn tượng. Làm nên linh hồn TPHCM còn là khả năng biến khó khăn thành sáng kiến, biến thử thách thành động lực, biến sự đa dạng thành sức mạnh! Thành phố ấy từng đi đầu trong đổi mới, từng dám nghĩ, dám làm, dám thử nghiệm những mô hình mới vì lợi ích chung. Thành phố ấy từng khiến cả nước xúc động bởi tinh thần nghĩa tình trong đại dịch, bởi những bếp ăn, những chuyến xe, những vòng tay âm thầm mà bền bỉ. Thành phố ấy không chỉ phát triển bằng vốn, bằng hạ tầng, bằng công nghệ, mà còn bằng lòng tin, sự tử tế, sự bao dung và khát vọng vươn lên.

Nhưng chính vì TPHCM đã từng đi đầu, nên hôm nay thành phố càng không thể bằng lòng với những gì đã có. Một thành phố mở rộng sau sắp xếp đơn vị hành chính phải đi kèm một tư duy quản trị lớn hơn. Một không gian phát triển rộng hơn phải đi kèm năng lực điều phối cao hơn. Một khát vọng trở thành siêu đô thị chiến lược, đa trung tâm, đa cực, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế phải đi kèm thể chế mới, hạ tầng mới, đội ngũ cán bộ mới và phương thức tổ chức thực hiện mới.

Tôi đặc biệt ấn tượng với tinh thần “việc đã rõ phải làm ngay, việc còn vướng phải khẩn trương tháo gỡ, việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải chịu trách nhiệm” mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nêu. Đây là thông điệp rất mạnh về văn hóa thực thi. Bởi trong giai đoạn hiện nay, điều người dân và doanh nghiệp mong chờ không chỉ là những tầm nhìn đúng, mà còn là tốc độ biến tầm nhìn thành kết quả cụ thể. Một chủ trương tốt sẽ mất đi sức sống nếu chậm đi vào cuộc sống. Một cơ chế đặc thù sẽ không thể trở thành lợi thế nếu không được chuyển hóa thành những công trình hoàn thiện, những sản phẩm mới, việc làm mới, dịch vụ công tốt hơn, môi trường đầu tư thuận lợi hơn và chất lượng sống cao hơn cho nhân dân.

Nhìn từ văn hóa phát triển, TPHCM đang đứng trước một yêu cầu rất quan trọng: phải tạo ra sự cân bằng mới giữa tốc độ và chiều sâu, giữa tăng trưởng và nhân văn, giữa hội nhập và bản sắc, giữa khát vọng toàn cầu và đời sống hằng ngày của từng người dân. Một đô thị hiện đại không thể chỉ đo bằng GRDP, thu ngân sách hay số lượng dự án, mà còn phải được đo bằng cảm giác an toàn của người dân khi lưu thông trên đường, sự thuận tiện khi làm thủ tục hành chính, cơ hội tiếp cận nhà ở, trường học, bệnh viện, công viên, thư viện, bảo tàng, không gian sáng tạo, không gian xanh và không gian văn hóa.

TPHCM của 50 năm tới cần là nơi người trẻ được sáng tạo và cống hiến; nơi doanh nghiệp tư nhân được lớn mạnh trong một môi trường minh bạch, công bằng; nơi khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế dữ liệu thực sự trở thành động lực chủ yếu; nơi công nghiệp văn hóa không chỉ làm đẹp đời sống tinh thần mà còn trở thành ngành kinh tế quan trọng; nơi mỗi di sản, mỗi ký ức đô thị, mỗi nếp sống nghĩa tình đều được nâng niu như một phần của năng lực cạnh tranh mềm.

Từ Bến Nhà Rồng, 115 năm trước, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. Tại thành phố mang tên Người hôm nay, một hành trình mới cũng đang được mở ra: hành trình tìm con đường phát triển xứng đáng hơn trong kỷ nguyên mới. Nếu hành trình trước đây là khát vọng độc lập, tự do, thống nhất, thì hành trình hôm nay là khát vọng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc, nhân văn và có trách nhiệm với thế giới.

Năm mươi năm qua, TPHCM đã viết một chương rất đẹp trong lịch sử phát triển của đất nước. Năm mươi năm tới, chương mới chắc chắn sẽ khó hơn, bởi khát vọng lớn hơn thì thách thức cũng lớn hơn. Nhưng tôi tin, với truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình, với bản lĩnh dám đi trước, dám mở đường, với sức mạnh của nhân dân và tinh thần không ngừng tự đổi mới, TPHCM có đủ cơ sở để viết tiếp một chương phát triển rực rỡ hơn.

Và khi ấy, mỗi người Việt Nam, dù sinh ra ở đâu, cũng có thể tự hào nói rằng: thành phố mang tên Bác không chỉ bừng sáng trong ký ức lịch sử, mà còn tỏa sáng trong tương lai phát triển của dân tộc.

Tác giả: PGS.TS Bùi Hoài Sơn là Thạc sĩ chuyên ngành quản lý di sản và nghệ thuật tại Đại học Bắc London (University of North London); Tiến sĩ quản lý văn hóa tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!