Nghề báo, nghĩ từ chuyện cây gỗ và hạt muối
Mấy chục năm trước, nói chuyện với sinh viên báo chí, nhà báo Đinh Thế Huynh nhắc đến một câu nói của người dân vùng cao về nạn phá rừng: “Cây gỗ trên rừng to thế mà cây nào cũng mang được về xuôi. Hạt muối bé thế mà mang lên đây thì bảo giao thông khó khăn”.
Nhiều thế hệ sinh viên báo chí được các bậc đàn anh đi trước nhắc nhở nằm lòng: nhà báo phải nói được tiếng dân. Phải nghe được những điều người dân đang nghĩ. Nói được tiếng dân, để ý Đảng, lòng dân là một!
Báo chí ra đời, phát triển được vì gắn bó với nhân dân. Những tờ báo do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khởi xướng, những tờ báo trong kháng chiến, những trang báo được in ngay giữa chiến trường Điện Biên Phủ có sức sống mãnh liệt vì nói được điều nhân dân quan tâm, phản ánh được hơi thở của thời đại và khơi dậy được khát vọng của dân tộc. Đó là điều không một thuật toán nào thay thế được.
Báo chí nói được tiếng người dân để xây đắp niềm tin. Dân tin báo của Đảng cũng chính là tin vào Đảng, Nhà nước. Bởi thế, báo chí không chỉ đưa tin mà còn kiến tạo niềm tin. Niềm tin ấy là vô giá. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh trong bài viết “Báo chí cách mạng trong kỷ nguyên số”: “Báo chí phải là nơi nhân dân tìm đến khi cần sự xác nhận đáng tin cậy, không phải nơi chạy theo xu hướng. Xã hội cần nơi tin cậy để hiểu đúng sự thật. Người dân cần biết việc gì đã xảy ra, vì sao xảy ra, tác động đến ai, trách nhiệm thuộc về đâu và giải pháp nào có cơ sở”!

Hiện trường một trận lũ quét được các phóng viên báo Dân trí ghi lại ngay sau thời điểm xảy ra thiên tai (Ảnh: Ngọc Tân).
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cũng nhấn mạnh về “lòng tin” khi phát biểu nhậm chức trước Quốc hội: “Tôi ý thức sâu sắc rằng, lòng tin của nhân dân là nguồn lực lớn nhất của quốc gia. Muốn phát triển nhanh thì bộ máy phải trong sạch, cán bộ phải liêm chính, công vụ phải kỷ cương. Chính phủ cam kết hành động với quyết tâm cao nhất, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc và hạnh phúc của nhân dân lên trên hết, trước hết”.
Niềm tin phải bắt nguồn từ tính chân thực của thông tin. Đó là điều phải phấn đấu và phấn đấu không dễ dàng. Nhà báo Hữu Thọ từng cảnh báo về một hiện tượng đáng lo ngại. Đó là, cơ sở cung cấp báo cáo, nhà báo lấy về cắt cúp, biên tập rồi đứng tên. Dấu ấn cá nhân không có. Góc nhìn riêng mất dần. Tính phát hiện không thấy đâu. Theo ông, tác giả những bài báo kiểu đó phải là anh cán bộ văn phòng chứ nhà báo không có công gì cả.
Một xu hướng khác là sự dấn thân theo kiểu “làm dáng”, anh em trong nghề nói vui là có hơi hướng “nghệ thuật biểu diễn”. Mấy chục năm trước, công chúng xúc động khi thấy một nữ phóng viên truyền hình đứng giữa dòng nước lũ ngập gần tới ngực để phản ánh tình hình bão lũ miền Trung. Hình ảnh ấy từng được xem là biểu tượng của tinh thần nghề nghiệp. Nhưng người tinh ý có thể đặt ra một câu hỏi khác: tại sao lại phải đứng đúng chỗ nước sâu nhất? Liệu có cách nào phản ánh trung thực tình hình mà vẫn bảo đảm an toàn hay không?
Cũng như một phóng sự về hạn hán từng ghi hình một người phụ nữ gánh nước vượt dốc rồi liên tục hỏi chị có mệt không, có xa không. Thực ra đôi khi không cần nhiều lời đến vậy. Chỉ cần đặc tả đôi vai đang trĩu xuống. Chỉ cần những giọt mồ hôi lăn trên gương mặt. Chỉ cần chiếc thùng nước sóng sánh đã vơi quá nửa. Người xem sẽ hiểu. Sự thật vốn có sức mạnh riêng, không cần “làm dáng” hay cường điệu thêm.
Báo chí là nghề kể chuyện bằng sự thật. Có lúc, mọi kỹ xảo phải lùi lại để sự thật tiến lên. Nhà báo phải lùi lại để nhân chứng lên tiếng. Một người nông dân nhìn cánh đồng nứt nẻ vì hạn hán. Một người mẹ ngồi lặng trước di ảnh con mình. Một công nhân cặm cụi trong ca làm việc kéo dài. Một cụ già ôm tập hồ sơ đi gõ cửa nhiều cơ quan suốt nhiều năm. Đôi khi không cần những lời bình hùng hồn, không cần những màn thể hiện cảm xúc quá mức. Chỉ cần để họ kể. Để họ nói. Thậm chí để họ im lặng đúng lúc. Sự thật sẽ tự cất tiếng nói của mình.
Tôi có 20 năm làm giảng viên ở trường báo chí. Làm thầy thì tự hào nhất là sự thành đạt của trò. Nhiều sinh viên đã vượt lên trong nghề, trong đời, trở thành những nhà báo có tên tuổi, được công chúng tin cậy. Tôi nhớ đến một nữ phóng viên trẻ đã sớm thành danh, ghi dấu ấn bằng những phóng sự rất riêng. Từng khuôn hình, từng lời bình đều chắt lọc, có tiếng dân, có hơi thở đời sống, cả những hiểm nguy khi lăn lộn để phanh phui cái xấu, cái ác… Tôi không chỉ tự hào mà còn thực sự ngưỡng mộ những phóng viên như thế vì tôi hiểu, nghề báo để có một chút vinh quang không dễ. Thế nhưng, khi cô phóng viên ấy bụng bầu gần đến ngày sinh vẫn lăn lộn phục kích cả đêm nơi rừng sâu núi thẳm hiểm nguy để ghi lại cảnh bắt buôn lậu vùng biên thì tôi lại băn khoăn: Những đồng nghiệp khác ở đâu?
Thước đo nghề báo không phải là mức độ nguy hiểm mà là giá trị xã hội mà tác phẩm tạo ra. Mong những nhà báo yêu nghề lúc say sưa nhất vẫn tìm thấy cách tiếp cận hợp lý nhất vì công chúng còn muốn họ cống hiến lâu dài.
Nói đến thách thức lớn nhất của báo chí hôm nay, còn một câu hỏi cần được nhìn thẳng. Nhiều năm qua, báo chí liên tục đối mặt với những áp lực về nguồn thu, công nghệ và cạnh tranh thông tin. Khi bàn về chính sách thuế hay cơ chế hỗ trợ báo chí, các cơ quan báo chí cũng đã lên tiếng. Nhưng từ góc độ làm chính sách, có cảm giác nhiều ý kiến na ná nhau. Ít góc nhìn riêng. Ít phân tích thật sắc sảo. Thậm chí có bài viết tạo cảm giác nói cho xong, chưa thực sự nhằm mục đích thuyết phục để thay đổi chính sách.
Có lẽ vì báo chí vốn quen nói chuyện của người khác nhưng hình như lại chưa thật sự biết kể câu chuyện của chính mình. Và sâu xa hơn, một ngành nghề chỉ được xã hội bảo vệ khi xã hội cảm thấy ngành nghề ấy đang bảo vệ lợi ích của mình. Nếu người dân thấy báo chí đang nói thay tiếng nói của họ, đang đấu tranh cho những điều họ quan tâm thì họ sẽ tự nhiên đứng về phía báo chí. Niềm tin ấy không thể tạo ra bằng một chiến dịch truyền thông. Nó chỉ có thể được tạo ra bằng hàng nghìn, hàng vạn tác phẩm báo chí chất lượng, nóng hổi và đầy trách nhiệm mỗi ngày.
Tôi viết những dòng này khi báo chí đang trong quá trình thực hiện quy hoạch, sáp nhập. Mục tiêu đề ra là tinh gọn và hiệu quả hơn. Nhưng vẫn không tránh được nghĩ suy, xáo trộn, cả làm nghề lẫn mưu sinh. Điều gì là bất biến trước những thay đổi của nghề?
Báo chí chắc chắn phải thay đổi vì nếu không thay đổi, báo chí sẽ tụt hậu. Nhưng có những giá trị không được phép thay đổi. Đó là khả năng lắng nghe và nói tiếng nói người dân. Đó là tinh thần đi tìm sự thật. Đó là dấu ấn cá nhân của người làm báo. Đó là bản lĩnh phản biện. Đó là trách nhiệm xã hội. Đó là sự tử tế với công chúng. Tất nhiên, cả khả năng nắm bắt và thích ứng với cái mới, đặc biệt là công nghệ.
Cuộc sống sẽ còn nhiều thay đổi. Nhưng điều xã hội cần ở báo chí sẽ không thay đổi. Đó là nhu cầu của người dân được lắng nghe, được nói lên tiếng nói của mình và được nhìn thấy chính mình trong những tác phẩm báo chí. Còn giữ được điều ấy, báo chí sẽ còn giá trị với tương lai.
Tác giả: PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Giáo dục.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!







